Ngay từ những giây phút đầu tiên Phuwin hiện hữu trước mắt anh, về cách cậu não nề chậm rãi bước trên vỉa hè, dáng dấp cậu lớn dần trong gương chiếu hậu, đến khi cậu đứng trước anh, đến khi cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, Pond đã nghĩ rằng mình không nỡ cứ nhìn cậu rầu rĩ đến tận bình minh.…
"Đôi lúc để nắm tay một người, anh không cần phải nghĩ nhiều đến thế." Phuwin nắm tay mình lại, cậu đặt lon bia trên tay kia của mình xuống đất rồi đưa sang để vuốt mấy ngón tay đang căng lên của Pond. Trông hai bàn tay khăng khít không khoảng hở, Phuwin tiếp lời. "Đôi lúc khi người ta nắm tay ai đó, là họ đang muốn tìm cảm giác an toàn cho mình."…
"Em chưa kịp hỏi anh, sao bài hát này lại tên là Homesick?"Pond hít vào một hơi thật sâu rồi nói. "Vì sau này anh sẽ luôn thấy nhớ nhà."Biết Phuwin chưa hiểu, Pond bồi thêm."Vì sau này anh sẽ luôn thấy nhớ em."…
Pond đã ngỡ mình đã quen, cho đến khi có cơn sốt mới xuất hiện. Cơn sốt đánh thức điều gì đó quá mới mẻ trong anh, và cũng làm sự phủ nhận của anh cựa quậy. Khi những nhộn nhạo rối tung trong bao tử, khi có vệt nhói xuyên thẳng qua ngực, khi Pond bất lực hiểu rằng cơn sốt của anh không còn nằm trong tay anh nữa mà lại vỗ cánh bay về chỗ người khác, khi anh nhận ra chỉ có nhìn thấy người đó mới làm hạ nhiệt cơn sốt đang râm ran chạy khắp cơ thể anh, Pond đã thôi phủ nhận tần số rung động đang vây quanh mình.Mà cũng chẳng có gì để phủ nhận. Hơn cả lý do tại sao anh thích Phuwin, Pond cho rằng nếu anh có lý do để mà không thích cậu, đó mới là sự điên rồ thật sự của anh.…
Nhưng gã lầm. Force đã lầm to.Trái tim gã vẫn nằm đâu đó nơi nước Ý, đập lên từng hồi nhức nhối và không ngừng âm ỉ. Những cảm xúc khuấy động trong gã ngày một nhiều hơn như nung sôi một nồi nước. Nước trào khỏi vành nồi, tràn ra cả bếp, xì xèo mãi không yên. Dĩ nhiên gã đủ trí khôn để nhận ra đó là sự nhung nhớ, một thứ không màu, không mùi, không vị và cũng vô hình. Song gã nhận định được nó bằng dáng hình một người, một thân ảnh chẳng hề nhạt nhòa cũng chẳng dễ tàn phai. Thân ảnh đậm màu, đậm nét và cứ sừng sững trong tâm trí gã tựa một chiếc đinh đã đóng xuống ván gỗ. Ván gỗ in hằn một lỗ sâu hoắm, lồng ngực gã cũng trống trải một khoảng không vô định.…
"Anh nói đúng, có lẽ chúng ta đã bất tử quá lâu để nhớ được cảm giác phải lòng một ai đó. Nhưng anh còn nhớ chăng, khi yêu, trái tim không phải là thứ duy nhất rung động."…
"Mày có cảm nhận được không?""Điều gì?""Tất cả. Đôi mắt tao nhìn mày, lòng bàn tay tao đổ đầy mồ hôi vì đứng trước mày, dáng vẻ run rẩy chưa từng thấy của tao. Cả thứ đang bồi hồi mãnh liệt trong lồng ngực tao như thủy triều hung hăng xâm lấn bờ biển, tất cả chúng đều đang được phơi trần vì mày, mày có cảm nhận được chúng không?"…