họ, chúng ta
chỉ là họ, ở những nơi khác…
chỉ là họ, ở những nơi khác…
bụi sao lặng lẽ rơi quanh jaehyun, chạm vào dongmin qua bàn tay anh khẽ dang ra.…
jaehyun dường như đã quen với tiếng " anh ơi " mà dongmin thường gọi.…
không hiểu vì sao han dongmin lại bị thu hút bởi hương hoa thoang thoảng từ myung jaehyun, một mùi hương lạ mà cậu chẳng thể gọi tên…