Lần ngoảnh đầu nhìn lại nó
"Mỗi năm, vào một ngày tháng Ba đầy nắng, Dương lại tự mình đi trên con đường cũ, mang theo một bó hoa hướng dương rực rỡ. Cô từng không thích loài hoa ấy, nhưng rồi lại yêu nó-vì nó mang chữ 'Dương', như chính tên anh. Họ từng hứa sẽ mãi bên nhau, nhưng số phận lại chọn một con đường khác. Chỉ còn lại anh, một mình giữ lời hứa, một mình đi qua những ký ức không thể quay lại. Liệu bầu trời hôm nay có còn xanh như ngày cô rời đi?"…