Mộng Tịch
Văn án:Tôi dậy lúc 6 giờ, mặt mũi hơi bơ phờ vì mất ngủ nguyên đêm. Không phải vì sợ hắn, đừng hiểu lầm, mà vì phòng đối diện cứ có ai đó len lén đi qua đi lại. Dù tôi giả vờ ngủ, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng bước chân rất nhẹ, như đang cố tình không phát ra âm thanh.6 giờ 10 phút, tôi mở cửa, đúng lúc Lưu Hàn cũng đi ra từ phòng đối diện, trên tay còn cầm một cái túi."Chị Hiểu Nghi..." Hắn gọi, vẻ mặt ngơ ngác sáng sớm. "Em có bánh bao thừa nè, chị ăn không?"Tôi liếc túi. Trong đó toàn là hương, gạo nếp, và một nắm bùa giấy?Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, không biểu cảm. "Cậu cúng sớm vậy luôn hả?"Hắn cười hì hì: "Không, em mua ở chợ sáng, người ta tặng thêm."Ừ. Chắc tôi tin.Tôi không nhận gì, chỉ đóng cửa cái "rầm". Mặc kệ hắn đứng bên ngoài với túi "bánh bao có nhân trấn yểm" kia.…