Vô tình kiếm - Hữu tình nhân
Tu tiên giới có một quy tắc bất thành văn:càng mạnh, càng phải vô tình.Tạ Trường Uyên tin điều đó.Hắn tu kiếm đạo, đoạn tình, đoạn niệm, từng bước bước lên đỉnh cao, cho đến khi chính tay hắn... bị đồng môn đẩy xuống vực sâu. Danh vọng tan biến, tu vi phế bỏ, đạo tâm rạn nứt-hắn mới hiểu, cái gọi là "vô tình", chưa từng cứu được ai.Cũng chưa từng cứu được chính hắn.Trong thời khắc cận kề cái chết, hắn gặp một người.Một người không nên tồn tại trong thế giới này.Lục Thanh Du-y tu, trận pháp sư, kẻ mang trong mình thứ mà tu tiên giới khinh thường nhất:lòng trắc ẩn.Y cứu hắn, không vì lợi ích, không vì nhân quả, chỉ vì một lý do đơn giản đến mức buồn cười-"Nếu không cứu, ta sẽ khó chịu."Tạ Trường Uyên chưa từng tin vào thứ gọi là "không vì gì cả".Nhưng chính sự "ngu xuẩn" đó... lại trở thành thứ đầu tiên khiến đạo tâm hắn dao động.…


