Vợ Con Đùm Đề, Tui Sao Đây Mình?
Dưới cái nắng cháy da của miền Tây sông nước, có một lời thề còn mặn nồng hơn cả bát nước phù sa. Thằng Sáu và thằng Bảy lớn lên cùng nhau bên dòng kinh Xáng, trao nhau tình cảm chân phương giữa những mùa lúa trổ. Ngày Bảy xách túi lên "xì phố" lập nghiệp, anh nắm tay Sáu hứa chắc nịch: "Mày ráng đợi, tao làm có tiền rồi rước mày lên trển sống chung."Ba năm đằng đẵng, Sáu ở lại giữ vuông tôm, coi bến đợi, từ chối mọi lời mai mối để giữ trọn lòng thủy chung. Thế nhưng, ngày trở về, Bảy không đi một mình. Chiếc xe khách dừng lại đầu làng, mang theo một người đàn bà thành thị và một đứa trẻ lạ mặt.Tiếng gọi "Ba" của đứa trẻ như nhát dao cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng của Sáu. Đứng trên bến sông xưa, Sáu nghẹn ngào hỏi một câu mà ai nghe cũng phải xót lòng: "Trời phật ơi, mình nói mình chờ tui, rước tui lên trển làm ăn... mà sao giờ vợ con đùm đề vậy mình? Rồi rồi... tui sao đây mình?"Thể loại: Đam mỹ miền Tây, Ngược tâm (buồn), Đời thường, Trầm uất.Bối cảnh: Vùng sông nước miền Tây Nam Bộ với những rặng bần, dòng kinh và nỗi buồn man mác của người ở lại.…

