Mắt Cá
Cú sút của tôi hết sức đẹp mắt. Đến mức tôi tin rằng nếu tôi đang thi đấu ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh thì chắc hẳn đây sẽ là pha vào lưới đỉnh nhất mùa giải. Tôi chưa kịp nhảy cẫng lên ăn mừng thì bố mẹ đã đồng loạt chạy ra. Bởi vì đây vẫn là sân nhà tôi và tôi vừa ghi bàn vào ô cửa sổ phòng khách. Còn cửa kính thì đã vỡ toang.[...] Sau đó, mẹ bảo với tôi rằng đã thế thì tôi cứ việc nghỉ khỏe món tráng miệng chiều nay. Và bố thì tịch thu quả bóng của tôi. Còn tôi thì muốn khóc. Vì suy cho cùng đấy đâu phải lỗi của tôi! Nếu tôi được chơi bóng với thằng Cường, thằng Martin hay thằng Hiếu, thế nào bọn nó cũng chặn bóng lại và không để bóng bay vào lưới (cửa kính)!Nhất là khi thằng Martin làm thủ môn, vì nó chẳng bao giờ để thủng lưới quả nào và nó chỉ việc giơ cánh tay dài ngoằng của nó ra là đã bắt được bóng rồi.Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Và nhiều năm sau, khi tôi đã lớn như bố và mẹ bây giờ, tôi sẽ trở về nhà với hàng đống tiền và hàng đống cửa kính để bố mẹ tha hồ mà mở ra đóng vào cả ngày và tha hồ mà hối hận vì đã quát mắng tôi.Tôi cũng sẽ mua cửa kính cho ông bà ngoại, ông bà nội, cô giáo, thầy hiệu trưởng, thằng Martin, thằng Khánh, thằng Hiếu, thằng Cường, thằng Ruột Thừa, nói chung là đám bạn của tôi, vì bọn nó là những đứa bạn tốt, nhưng tất nhiên phải trừ con Nhi ra. Vì nếu tôi tặng cửa kính cho nó, nó sẽ chỉ suốt ngày soi vào đấy như một cái gương và xoay vòng vòng chiếc váy công chúa ngớ ngẩn của nó thôi.…
