Chẳng dám trả giá
"Tao chỉ còn mỗi bản thân tao thôi. Tao không muốn bản thân mình phải mang vác hay gánh chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Vì vậy đừng nhắm tới tao, đừng tán tao và cũng đừng thích tao."Chưa bao giờ Thảo Uyên muốn chạy trốn như lúc này, nó muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi Gia Anh, trốn khỏi những mặc cảm tội lỗi đã đeo bám và bào mòn nó suốt 17 năm trời. Đôi mắt nó ướt đẫm, như sương đêm bao phủ mà mờ mịt dần. Gia Anh không thể tin được mình sẽ bị từ chối nhanh đến như vậy, còn bị từ chối theo cách không thể vãn hồi. Đôi mắt cậu từ lúc nào cũng đã đỏ hoe, hai tay nắm chặt để kiềm chế cảm xúc. "Tao xin lỗi. Tao... sẽ không thích mày nữa, sẽ không làm phiền mày nữa." Gia Anh lấy hết can đảm để đáp lại lời từ chối kia, mặc cho trái tim khi này đã bể nát. "Ok. Cắt. Cảnh này qua. Đội make up vào chỉnh trang lại cho diễn viên. Đội hậu cần hỗ trợ sắp xếp bối cảnh. 15 phút nữa sẽ quay cảnh tiếp theo." Cô bé đạo diễn vừa đặt cái loa xuống là lon ton chạy đến chỗ Thảo Uyên và Gia Anh. Đôi mắt nhỏ sáng bừng như mới nhặt được vàng "Trời ơi, hai anh chị đúng là cứu tinh của đời em. Phải gọi là tuyệt cà là vời. Cảnh vừa rồi mà công chiếu chỉ có là hết nước chấm."Ừ, giữa nó và Gia Anh thực chất chả có cái mẹ gì tình cảm với nhau cả. Nếu không vì nhiệm vụ của câu lạc bộ kịch, thì nó chắn chắn cả đời này sẽ không bao giờ dây dưa với cái cờ đỏ di động đấy. Nhìn xem, thằng chả vừa tỏ tình nó giờ đang bẹo mé búng eo cô em khối dưới kia kìa.…

