Thời gian nợ ta một kiếp duyên
Thành phố S vào một đêm đông se lạnh, những cơn gió lùa qua ô cửa sổ nhỏ của căn hộ tầng mười tám, mang theo hơi thở của ký ức xa xăm. Lục Tiểu Ngôn thức giấc trong cơn mộng mị, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đã ba tháng nay, cô mơ cùng một giấc mơ: một thiếu niên đứng dưới tán ô đỏ, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, gọi tên cô bằng giọng nói trầm ấm: "Tiểu Ngôn, đợi ta, nhất định đợi ta."Cô đã ba mươi lăm tuổi, cái tuổi mà người ta bảo đã quá muộn để mơ mộng, nhưng còn sớm để buông tay quá khứ. Tiểu Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đượm buồn. Cô tự hỏi, người trong giấc mơ ấy là ai, và tại sao trái tim cô lại đau đến thế mỗi lần tỉnh giấc?…