Vết Đen
Tuổi thơ tôi đã phải sống với những tiếng cãi vã của bố, mẹ . Nó chỉ nuôi tôi lớn nhưng không nuôi tôi hạnh phúc . Vì thế nên tôi luôn thiếu thốn tình cảm từ gia đình . Mỗi khi nhìn thấy gia đình họ vui vẻ bên nhau lòng tôi lại nhói đau . Chỉ cần một chút quan tâm của người khác đã đủ làm tôi rung động . Tôi chẳng muốn nhìn gia đình mình luôn chứa chan những cuộc xung đột một ngày , tháng yên bình cũng khiến tôi thư giãn . Nhưng chuyện xấu lại cứ ấp đến vào lúc tôi buông lỏng nhất , đồ dùng trong gia đình bị phá không còn hình dạng , cốc chén vỡ tung tóe . Tiếng khóc của mẹ lẫn với tiếng chửi của bố khiến lòng tôi như trùng xuống một nhịp . hàng xóm quyết liệt căn ngăn nhưng cơn thịnh nộ của bố tôi lại chẳng nôi ngoại mà còn làm nó tăng . Tôi chỉ biết thở dài , chẳng nói được gì khi nhìn tới ngôi nhà dường như chẳng còn nguyên vẹn . Tôi ghét bố , ghét cách bố đối xử với tôi và mẹ , ghét cách ông dùng vũ lực thay vì lời nói ....vv...... Tôi luôn tự hỏi tại sao mẹ không rời bỏ cuộc sống vốn không hạnh phúc như này mà chỉ âm thầm chịu đựng . Khi tôi lớn ý chí phản kháng , chống cự càng nảy lên trong tôi . Tôi không đứng nhìn tôi vào cuộc để bảo vệ những người thân yêu của tôi . Những lúc ấy trong đầu tôi ngập tràn câu hỏi "VÌ SAO?" : - Vì sao gia đình tôi lại chẳng bao giờ được yên bình, hạnh phúc như gia đình họ ? - Vì sao bố , mẹ chẳng bao giờ hiểu cho nhau ? - ..........vv.......mm....Những năm tháng sống trong sự bi thương đã khiến tôi trở nên xa cách trong gia đình , những…
