Người ở lại trong ký ức
Đã rất lâu kể từ mùa hạ năm ấy, thỉnh thoảng, khi nắng chiều rơi xiên qua khung cửa, tôi lại thấy lòng mình run lên bởi một nỗi nhớ rất cũ, chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt cậu vẫn hiện lên rõ ràng, như chưa từng bị thời gian chạm đến.Cậu biết không, Thế Ngạn, tôi chưa từng quên buổi sáng đầu tiên ta gặp nhau, ánh mắt cậu khi quay xuống hỏi tôi bài thi, hay cách cậu cười nghiêng đầu dưới nắng.Tất cả những điều đó, giờ đây vẫn ở lại - như vệt nắng cuối cùng không chịu tắt giữa buổi chiều hoàng hôn.…
