Ngày ngập nắng
Khi cầm trên tay những lá thư được viết thời ngây ngô trẻ con, tôi thấy, hoài niệm và nuối tiếc.Có những nuối tiếc chẳng quá lớn lao, có những hoài niệm chẳng đáng để nhung nhớ mấy, nhưng tôi vẫn luôn giữ nó ở nơi sâu nhất của đáy lòng. Vì tôi luôn mong chờ một khoảnh khắc nào đó, vào một ngày ngập nắng khi mà sức sống của ngày mới căng tràn. Tôi được gặp lại anh.Anh là người bạn và cũng là người đầu tiên tôi thích. Sau khi anh rời khỏi cuộc sống của tôi, miền kí ức trong tôi về nơi thị trấn nhỏ bé mà hai đứa vui chơi cùng nhau thuở nhỏ trở nên mơ hồ.Chẳng biết anh nơi ấy có vui không, đã có thêm nhiều bạn mới chưa, đã thôi trò bắt dế ngày ta còn bé hay ham mê cùng nhau chưa..Anh..nơi ấy có nhớ đến em bao giờ chưa?…

