Khúc Vĩ Cầm Cuối Cùng
Mỗi năm vài lần, họ vẫn du hành. Nhưng không còn đi tìm gì nữa. Vì mọi thứ hắn từng mất, giờ đã quay về.Và lần này, hắn không quay lưng.…
Mỗi năm vài lần, họ vẫn du hành. Nhưng không còn đi tìm gì nữa. Vì mọi thứ hắn từng mất, giờ đã quay về.Và lần này, hắn không quay lưng.…
Sarah"Kẻ bắn trước không phải kẻ nhanh nhất," hắn nói, giọng trầm như đá cuội lăn. "Mà là kẻ không run tay.""Con không cần phải tha thứ. Nhưng nhớ kỹ: giận quá thì tay lệch cò.""Trong rừng này, thỏ ngủ chậm là bữa tối. Người cũng thế."…
Paris - thành phố của ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng ở đây luôn rực rỡ, hào nhoáng, phô bày những mảnh đời đầy đủ giữa phố xá tráng lệ, tiệc tùng và tiếng cười suốt đêm. Nhưng ngay bên dưới lớp vỏ ấy, bóng tối âm thầm tồn tại - là nơi cư ngụ của những kẻ bị ruồng bỏ, những linh hồn lang thang không tên, không ai nhớ đến.…
Nhà họ Thái từ lâu vốn là một trong những gia tộc trứ danh của vùng Giang Nam, nơi đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, sông nước chằng chịt, rất hợp nghề dâu tằm. Người trong thiên hạ vẫn thường nhắc đến "tơ lụa Thái gia" như một biểu tượng của sự tinh xảo và giàu sang. Chỉ cần nhìn vào những tấm lụa óng ánh được đưa ra từ xưởng dệt khổng lồ nằm bên bờ sông Vị, ai nấy đều biết rằng cả một cơ nghiệp huy hoàng được xây dựng trên từng sợi tơ mềm mại nhưng bền chặt, chẳng khác nào số phận con cháu nhà họ Thái được ràng buộc vào truyền thống tổ tiên.…
câu chuyện mà chưa một ai có được câu trả lời: -tình yêu không phải lúc nào cũng là "đúng người đúng lúc", mà đôi khi là một mê cung, nơi trái tim không biết rẽ về đâu.…
Tôi không trở lại để giết người. Tôi chỉ đến lấy lại phần của mình. Phần mà chúng ta từng đổ máu để có được. Không hơn. Không kém.…
Élise de Morval (1902-1928)"Cảm ơn người đã dạy tôi rằng tự do không chỉ là bỏ đi, mà là được sống thật trong vài khoảnh khắc của đời."…
Cậu nhớ cả câu chuyện về ông nội - người đàn ông gầy còm ôm bó giấy vụn chết trong đêm đông, chỉ để dành từng đồng mong gửi vào trại giam.Hai thế hệ, hai số phận, một nỗi hy vọng.…
Người ta hay bảo: đàn ông mạnh mẽ vì họ biết che giấu cảm xúc. Nhưng không ai nói rằng, đôi khi, chính sự im lặng ấy khiến họ đánh mất những điều quan trọng nhất."Bản chất của đàn ông" không nằm ở rượu, ở bạn, hay ở gái. Mà nằm ở chính chỗ họ luôn nghĩ mình sẽ còn nhiều thời gian để sửa chữa... cho đến khi không còn nữa.…
đôi khi, tình yêu không cần trọn vẹn để trở nên vĩnh hằng.…
Xa xa, phía chân trời là Tây Ban Nha - nơi từng là quê hương, giờ chỉ còn lại trong anh như một vệt mờ của ký ức, vừa yêu thương vừa cay đắng.…
Có những ngọn lửa không cháy bằng củi khô, không bùng lên rồi lụi tàn. Nó âm ỉ, day dứt trong tim những người đàn bà lặng lẽ suốt một đời không tên tuổi. Họ không được khắc lên bia đá, không hiện diện trong sách vở, nhưng mỗi nét cọ, mỗi giọt sơn, mỗi vết chai sạn trên bàn tay họ đều lưu giữ cả một hồn nghề.…
Nhiều kẻ đến, rồi biến mất trong bóng tối lạnh giá của thung lũng. Dù tuyết không rơi, nhưng vẫn có những mảng trắng rải rác - những bộ xương của kẻ xấu số bị bỏ lại, như lời cảnh báo im lặng.…
khi chính trị chia rẽ, nghèo đói phủ bóng, và các luồng âm nhạc mới xô đẩy truyền thống vào góc quên lãng, thì có một người, một người thôi, vẫn ngồi đó mỗi đêm, gảy từng phím đàn như rút từ chính trái tim mình một ngọn lửa nhỏ.…