Sau Này Vẫn Chỉ Thích Mình Em
Nhã Kỳ luôn cho rằng Bách Điền là một người tử tế,là người anh tốt.Bởi vì cô chưa từng thấy mặt xấu nào của anh.Anh chính là mẫu người hiền lành, trầm ổn, nghiêm túc.Thành tích học tập vô cùng tốt, thầy cô khen anh không hết lời, bạn bè đều nói anh là người tốt, tuy tính cách anh có phần lạnh lùng,nhưng cô cảm thấy đó không phải vấn đề.Hơn nữa, Bách Điền đối xử với cô vô cùng tốt, luôn nhẹ nhàng nói chuyện với cô.Chắc chắn là như thế.Anh chắc chắn là con người hiền đến mức không biết nổi cáu là gì.Sau này, Nhã Kỳ vô tình nhìn thấy Bách Điền ở trên sân vận động cùng với một nam sinh, lúc ấy, anh không do dự liền cho cậu ta ăn trọn cú đấm.Vậy là tất cả những gì cô tưởng tượng về anh đều là giả.Học giỏi thì đúng.Nhưng còn ngoan hiền sao?Không hề.Nhã Kỳ chết trân tại chỗ.Cô nhỏ giọng hỏi:"Anh...làm gì thế? Trước đây anh không như vậy."Cô không tưởng tượng được anh lại đánh người khác."Trước đây là em không thấy."Bách Điền cúi người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, khoé môi khẽ cong lên.-------------------------------------------------Truyện ra với tốc độ rùa bò,thứ lỗi cho tác giả T_T-Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
