Mình dịch vì nhớ Jaedo quá, lại đọc được phần truyện ngắn này vào hôm sinh nhật cún ngốc, và cả mấy cái comments nhung nhớ của hai người bọn họ. Hi vọng cậu sẽ dành chút thời gian đọc phần đầu trước khi vào truyện chính nhé!Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
[ dành cho đôi mình ]- vì lí do ngớ ngẩn nào đấy, mảnh đất nhỏ này đang dần trở thành chốn riêng dành cho đôi mình, ngược hoàn toàn với dự định ban đầu của em.chốn mà được em cho phép mọi sự mộng mơ, là một mảnh nhỏ khác của vùng đất hứa.về nơi đây, có đôi mình cùng yêu và thương,có em chắp giấc mộng dài."là những gì đột đến rồi lại đột đi,là những vần thanh tục luôn là của sự đời,là những lời êm ái sẽ chẳng bao giờ thành câu.tất cả, bỏ thì phí giữ sẽ chẳng tìm.vậy nên hãy để những thứ chỉ thoáng qua một chốc này, ở lại đây,sẽ là những êm ái vụn vặt rải nơi lòng xơ xác.Những hồn gió lạ luôn được dịp lửng lơ,Mi mắt ai sẽ luôn để khép hờ.Không câu chuyện nào là trọn vẹn đâu em."/không được phép mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép//tất cả những gì ở đây sẽ đều là bộc phát, và chúng sẽ không bao giờ được chỉnh sửa/…
vậy là anh sẽ biến mất cùng giọt nắng mùa hạanh sẽ trốn khỏi em cùng những chiếc vàng thuanh sẽ ấp bên ai, qua từng cơn đông lạnhxuân tới rồi, vẫn là em mất anh.____làm ơn đừng tự ý mang những lời tâm sự của mình với anh tới những nơi nào khác.…