[GL] Bụi Sao Và Lọ Ước Nguyện ➪ ᶠⁱⁿᶜʸ
"Chị đã từng rất ghét thành phố Hà Nội, nhưng giờ chị biết ơn nơi này lắm.""Tại sao lại thế?""Nhờ Hà Nội, chị mới gặp được em.""Em cũng từng ghét phải sống, nhưng chị làm em muốn sống tiếp." /Đang beta/…
"Chị đã từng rất ghét thành phố Hà Nội, nhưng giờ chị biết ơn nơi này lắm.""Tại sao lại thế?""Nhờ Hà Nội, chị mới gặp được em.""Em cũng từng ghét phải sống, nhưng chị làm em muốn sống tiếp." /Đang beta/…
Ngày xửa ngày xưa, có câu chuyện cổ tích kể về hai đứa trẻ ngây ngô lớn vội. Ôm những mộng và mơ, chúng mải miết đuổi theo chuyến tàu chở hồi ức thuở thiếu thời xa xôi."Gió bấc gõ cửa, hoa tuyết ngả trên vai Chờ mùa đông gởi chiếc vé khứ hồiCho tôi,nhặt nhạnh chút tuổi xuân rơi sót lại..."…
"Vừa ngọt vừa cay, lại đổ thêm một đống kẹo dẻo màu mè. Y chang ai đó, vừa sến vừa xàm còn thích chưng diện loè loẹt.""Hình như có đồ ngốc đang tự tả chính mình thì phải?"…
Thơ sếch của tác giả sợ sếch🐇🌷…
Thiên sứ sảy chân, vĩnh viễn bị giam cầm dưới tận cùng địa ngục. Địa ngục có thể là chính mình, cũng có thể là nhân gian tàn khốc. Thiên sứ sa ngã, đem theo cả một đời lầm lỗi cùng vầng hào quang thất lạc. Không thể quay đầu, cũng chẳng thể trở về với trái tim trong trắng ngày xưa.Nguyện hoá thành tín đồ của đoạ lạc thiên sứ, canh giữ cho mộ phần của người, chờ đợi một bóng lưng không bao giờ ngoảnh lại. Trong màn đêm vô tận, liệu còn đoá hoa hy vọng nào được thắp lên?…
Khi hạ vỡ trên cánh ngân tửNắng đã nhuộm nửa màu lá xanhNụ tình đơm bông dần kết tráiChờ ngày ươm chín mộng tương tư…
Xuân có người, tôi thấy một mùa xuân nằm trong muôn vàn mùa xuân khác.…
Bướm đen từng có một đôi cánh trắng, nhưng cả hai đều đã hại chết những bông hoa chúng vô tình đậu phải.…
nơi lưu trữ hành trình chữa lành của mình.…
Luận về cách cưa đổ anh chúa tể hắc ám, kế hoạch thành công hay không thì chưa biết.…
Nếu ái tình là một con đường phủ sắc hoa hồng, thì ngươi có dám cùng người ngươi yêu bước trên thảm gai tàn khốc của nó không?Cùng nhau vượt qua sinh tử ly biệt, cùng đạp lên cái tôi của bản thân, vì người ấy, liệu ngươi dám buông bỏ khát vọng của mình? Cái giá phải trả cho chữ "Tình" luôn rất đắt.Yêu - Là chân đã bết máu mà vẫn lo lắng cho người kia.Hận - Là đẩy đối phương xuống nền gai rồi vì người mà rơi lệ.Yêu - Hận - Tình - Thù - Chỉ cách nhau một chút mà khiến người ta nhớ nhung day dứt.Cay - Đắng - Mặn - Ngọt - Bốn chư vị tưởng chừng đơn giản mà khi nếm vào, cả đời không quên.Một đời trải qua, không mặn không nhạt, chỉ có thể tô điểm ký ức bằng tên người.Tặng cho nhau một vườn hồng, rồi để lại là đôi chân đầy thương tích. Vì sao vẫn có thể tươi cười chấp nhận?Tình yêu luôn thật kỳ lạ, phải không?…
Quan điểm riêng, con người, cá tính, quá khứ, góc khuất,... Mọi thứ đều được tôi thả tự do tại đây. Joke bẩn, phản ứng có thể toxic, hãy cân nhắc trước khi đọc. Hãy nhớ, chúng ta không có quyền được gây tổn thương hay xúc phạm đến nhau. Tôi có thể sẽ giữ thái độ đúng mực với các cậu ở những fic khác, nhưng riêng cái ổ này thì không, cảm ơn.Chẳng ai muốn bị đả động gì đến đứa trẻ nguyên sơ trong lòng cả.======QĐR: Quan điểm riêng TS: Tâm sựBD: Buôn dưaQK: Quá khứ…
câu chuyện không đầu không đuôi được viết khi tác giả chẳng hiểu điều mình muốn làm là gì.…
Mọi nỗi niềm như tan ra trong đôi ngươi ướm màu cà phê...…
Cơn gió xuân nào đã khiến em động lòng, bé con?…
"bạn là chuông nhỏ, còn em là hoa bồ công anh"…
Em biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Nhưng em không hối tiếc gì cả, em biết ơn người và mọi khoảnh khắc. Em thanh thản, và em học được cách trưởng thành âu cũng công lớn nhờ người. Vậy nên, em mong tâm tình của em sẽ là thứ giúp người có dũng khí để bước sang trang mới của cuộc đời chứ không phải thứ giữ chân người lại. Đừng tìm hiểu tâm trạng em, đừng đoán xem em có buồn hay không. Người chỉ cần hiểu, dù em có ra sao thì em vẫn cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người.Em không phải là tất cả. Người vẫn còn kết nối với nhiều điều trên thế giới này, không chỉ mình em. Nhưng nếu người nghĩ đến em, những lời trên sẽ là điều em muốn nói.…
lòng em ôm ấp biển cả, sao vụn rơi trên nền cát và ánh trăng nhoè nhoẹt dưới trùng khơi sóng vỗ…
Trái tim trong lồng ngực phán tôi án tửTự hành hình bằng việc treo cổ bản thân Tôi đã biết trước kết cục như bao lầnRằng, mình sẽ chết bởi sợi dây giết người mang tên tình yêu thương...𝓯𝓲𝓷𝓬𝔂.…
hoa tàn mộng tan, tựa khói sương tràn khỏi bàn tay đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng…