LINGORM | SẮC
Dứt lời, Trần Mỹ Linh đột ngột cúi xuống, hôn lên môi Quảng LingLing.Không giống Lữ Nguyệt - Mỹ Linh không cuồng si, không điên dại.Nụ hôn của nàng mang theo vị lạnh của rượu, vị mềm của môi son, lại xen lẫn sự áp chế của kẻ đứng trên, chiếm hữu từng chút một, thong thả mà lấn át.Quảng LingLing siết chặt tay, nhưng lần này không tránh được.Sự ngạo nghễ, bí hiểm của Trần Mỹ Linh khác hẳn sự điên dại của Lữ Nguyệt. Nàng ta là kiểu người mà một khi đã chạm vào, sẽ khiến người khác sa chân mãi mãi. Rời môi, Trần Mỹ Linh khẽ thì thầm:"Nể tình cô là người tôi để mắt, nên nhắc trước... Nếu còn để Lữ Nguyệt đụng vào cô lần nữa, tôi sẽ không khách khí như bây giờ đâu."Ánh mắt nàng sáng rực như lửa cháy, dịu dàng mà ác độc."Phó Tư Lệnh, tôi thích cô... nhưng tôi không thích chia sẻ."…