Ta đã thành công tự tử.Nhìn xuống dưới ta lại không có mảy may sợ hãiCó vẻ adrenaline bắt đầu tiết ra rồi.Nghe nói con người có thể suy nghĩ vài chục giây trước khi chết.Cơ hội hiếm có thế này...phải thử mới được.Cơ thể ta rơi xuống đáy vực rồi sao?Nó không đau như ta nghĩ.Ta thậm chí còn chẳng cảm thấy gì."Ta,còn sống sao"Khoan sao ta vẫn nằm đó?"Vậy ta đây là" nói rồi ta giơ tay lên.Một màu xanh lè.F*CK…
Tên ta là Bình An.Ta 18 tuổi.Ta đang theo học ngôi trường star line ngôi trường tốt nhất ở thành phố morioh này và ta chưa có người yêu.Ta không hút thuốc nhưng ta thỉnh thoảng có uống một chút rượu.Ta thường nằm yên giấc trên chiếc giường của mình vào 10 giờ tối,như một đứa trẻ ta ngủ đủ tám tiếng và không hề có bất kì trở ngại hay phiền muộn nào mỗi khi thức giấc.Sau khi thức dậy,một cốc sữa ấm,một ít mì ý và 30 phút tập thể dục là tất cả những gì ta cần cho một ngày mới.Ta được cho biết là không có bất kì vấn đề nào về sức khỏe trong lần cuối ta kiểm tra.Ta luôn cẩn thận để không gây rắc rối cho mình và mọi người,như việc hơn thua trong một vấn đề nào đó, điều đó chỉ làm ta mất ngủ vào mỗi tối.Đó là cách mà ta tồn tại và ta biết đó là điều mang lại hạnh phúc cho ta.Mặc dù vậy, nếu ta phải chiến đấu với một người tôi ta sẽ dám chắc đó là lần cuối cùng ta đấu với hắn.…