Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cắn Trăng

Cắn Trăng

21 6 2

Người ta bảo, đừng bao giờ tin lời một con hồ ly nói.Đỗ Nguyệt chưa từng gặp hồ ly thật, nhưng cô nghĩ nếu có, chắc chắn nó sẽ có bộ dạng của Hồ Quân-một kẻ miệng lưỡi trơn tru, cười một cái là đủ để lừa gạt cả thiên hạ.Cô điềm tĩnh, thích yên ổn, chỉ muốn làm một ánh trăng dịu dàng mà thôi.Còn hắn là một con hồ ly tinh quái, chuyên nhảy nhót trước mặt cô, ngày nào cũng tìm cách chọc ghẹo."Bạn học Đỗ, tôi nghiêm túc hỏi cậu một câu.""Nói đi.""Cậu có phải bánh bao nhân đậu đỏ không?""...Hả?""Vì tôi nhìn cậu là chỉ muốn cắn một cái!"... Không thể tin được, ai cho phép một con hồ ly vừa đẹp trai vừa lắm lời như thế này tồn tại cơ chứ?!Truyện kể về hành trình một ánh trăng điềm tĩnh bị một con hồ ly ranh mãnh vờn đến mức không thể thoát thân.Thanh xuân chính là vậy-vừa ngọt vừa đáng ghét, vừa muốn chạy trốn vừa luyến tiếc chẳng muốn rời xa.…

Thích Đông

Thích Đông

62 30 10

Khi còn bé, cô luôn thấy mùa đông thật lạnh, lạnh đến mức dù quàng khăn, mặc áo thật dày vẫn cảm giác gió lùa vào từng kẽ tay. Nhưng khi gặp Nhật Dương, cô lại cảm thấy mùa đông không còn quá rét buốt nữa.Cậu ấy giống như ánh mặt trời giữa ngày mưa rét, không quá chói chang, nhưng đủ để xua tan cái giá lạnh.Lần đầu gặp, cậu là một thiếu niên cao gầy với đôi mắt sắc sảo và nụ cười có chút bất cần. Nhưng khi nói chuyện, giọng điệu lại chậm rãi và điềm tĩnh đến lạ. Cậu giỏi nhiều thứ, tỏa sáng theo cách của riêng mình, nhưng cũng là người khiến cô cảm thấy có chút xa cách.Năm tháng qua đi, thời gian cứ ngỡ đã cuốn trôi tất cả, vậy mà khoảnh khắc nghe đến tên cậu, trái tim cô vẫn lỡ nhịp như năm nào.Cậu ấy... vẫn còn ở đây.Cô đã từng nghĩ, nếu có một ngày gặp lại Nhật Dương, mình sẽ ra sao? Có nên cười thật tự nhiên, giả vờ như chưa từng có gì đặc biệt? Hay sẽ lặng lẽ đứng từ xa, chỉ cần biết cậu ấy vẫn ổn là đủ?Bàn tay An Hàn siết nhẹ góc sách, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt phức tạp.Hóa ra, gặp lại ánh dương năm ấy... lại khiến lòng người hoang mang đến thế.…