Gã nói với em, mà dường như lại nghe thấy thanh âm của người thương từ hôm nào, vọng lại từ thật lâu về trước. Thanh âm của gã chìm vào với biển cả. Trở về với tiếng hát khe khẽ của thiếu niên ngày xưa. Kakavasha tựa vào vai gã, hai bàn tay đan vào nhau rất chặt. Gã sẽ nhớ em đến mãi mãi.…
Khi tay em lần đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của gã, Ratio thấy đôi mắt em dường như lóe lên một tia sáng. "Có phải em cũng từng đeo một chiếc như thế này không?"Sau khi được đưa về, có rất nhiều chuyện Aventurine không còn nhớ rõ. "Phải." Ratio hôn lên mái tóc em. Chiếc nhẫn tất nhiên đã chẳng còn, nhưng gã có thể mua lại. Hoặc nếu em chẳng ưa, gã sẽ đặt hẳn một cặp mới. "Em có thích không?""Thích." Aventurine mỉm cười, vẻ thích thú nhàn nhạt như đang xem một bức hình cũ. "Vậy tôi sẽ đặt một chiếc khác cho em." "Thôi." Em khước từ, đôi mắt vẫn mòn mỏi trông theo thứ ánh sáng đang lóe lên trên chiếc nhẫn bằng bạc. "Không thể mua lại được nữa đâu."…
'Nếu đã xa rồi, xin đừng hoài vấn vương.' Chắp bút kết thúc câu chuyện đã ngả màu. Chẳng bao giờ gã nghĩ cuốn sổ này sẽ đóng mãi khi trang chữ mới đầy được phân nửa. Hay vốn gã đã rõ từ đầu, chỉ là cứ ôm lấy chấp niệm rồi làm đau cả người thương.…
Anh yêu tôi, chân thành, trọn vẹn....Anh chẳng biết tôi vẽ ra một lưỡi dao.Anh chẳng biết tôi chĩa mũi dao về phía anh, đặt ngay ở nơi trái tim đang đập.Anh chẳng biết tôi gọi anh bằng tên thật lần cuối, và nói cho anh nghe về lòng mình, rằng tôi đã dốc cạn trái tim để yêu người đấy.…