dưới những lớp đệm cuộc đời
"người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng tự thân thời gian lại chẳng có quyền năng chữa lành " Vế đầu của câu nói giống như một liều thuốc an thần mà thế gian thường trao nhau khi gặp biến cố. Chúng ta tin rằng thời gian là một dòng chảy kỳ diệu, có thể bào mòn những góc cạnh sắc nhọn của ký ức, làm mờ đi những vết sẹo rỉ máu. Ở khía cạnh này, thời gian đóng vai trò như một khoảng lặng. Nó tạo ra khoảng cách giữa ta và cơn bão, khiến cảm xúc không còn bùng nổ dữ dội như giây phút đầu tiên.Thực chất, thời gian đóng vai trò như một "khung chứa" khổng lồ, nơi những bộn bề của cuộc sống không ngừng đổ đầy vào để lấp đi những khoảng trống sâu hoắm của tổn thương .Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của những sinh hoạt thường nhật vặt vãnh, từ tiếng chuông báo thức mỗi sáng đến những lo toan cơm áo gạo tiền. Những thứ ấy, vô tình hay hữu ý, đã đè nén nỗi đau xuống tận đáy lòng. Đôi khi, thời gian còn mang đến những "món ngọt" - những niềm vui mới, những thành công nhỏ bé hay một mối quan hệ vừa chớm nở. Chúng đóng vai trò như một chiếc đệm mềm mại, ngăn cách chúng ta với nỗi đau bằng cảm giác dịu dàng và êm đềm, khiến ta lầm tưởng rằng mình đã khỏi bệnh vì cuộc đời này dường như vẫn rất đáng sống.Tuy nhiên, vế sau của câu nói mới là sự thật nghiệt ngã: Thời gian không có quyền năng tự thân để chữa lành. Nó chỉ là một lớp sương mù che phủ. Nỗi đau bị đè nén xuống đáy lòng không có nghĩa là nó đã tan biến; chỉ đang nằm yên dưới sức nặng của những lớp đệm cuộc đời .…
