Tuyệt vọng
Hàn Thâm: Niệm An... dạo này em cứ lảng tránh anh?Niệm An: Không có gì...Hàn Thâm: ...Anh không muốn em rời xa anh nữa.Anh thực sự thích em rồi...Niệm An: *cười nhẹ*Muộn rồi, Hàn Thâm. Anh biết không... trước đây em từng thích anh nhiều lắm, thích anh rất nhiềuHàn Thâm: Niệm An...Niệm An: Vì thích anh nên em mới chịu đựng một mình. Vì thích anh nên em mới giữ lại đứa bé...Nhưng tất cả chỉ có mình em. Luôn chỉ có mình em.Hàn Thâm: Anh...xin lỗi, anh không biết những điều này...Niệm An: xin lỗi thì có ích gì chứ...tại sao lúc em buồn anh không an ủi em đi? tại sao lúc em tuyệt vọng anh không đến bên cạnh em đi? Nhưng không sao nữa rồi. Em chỉ muốn nói... anh sống tốt nhé.*Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào gió*Hàn Thâm: An An........ Đêm đó, trời lạnh đến kỳ lạ.Tống Niệm An đứng trước cổng nhà , trong tay là chiếc chăn nhỏ bao lấy đứa bé mới mấy tuần tuổi. Cậu run rẩy, không biết vì trời lạnh hay vì trái tim đã vỡ nát từ lâu. Cậu đặt đứa trẻ xuống góc tường , nơi ánh đèn vàng hắt đến vừa đủ để không ai giẫm lên đứa trẻ vô tội.Bên cạnh, là phong thư viết vội:"Hàn Thâm... Đây là con của chúng ta. Mong anh cho con một cuộc sống tốt hơn cuộc đời em.tạm biệt, em sẽ nhớ anh lắm"Niệm An chạm vào má đứa bé. Ngón tay lạnh ngắt, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến tàn nhẫn."Xin lỗi con, con trai ..."Cậu quay lưng đi thật chậm.Không khóc. Không ngoảnh đầu.Như thể nếu quay lại chỉ một giây thôi, cậu sẽ gục tại chỗ mà ôm đứa bé vào lòng.Niệm An bước đến nơi mà cậu chọn để kết thúc tất cả nỗi đau của riêng.…
