tập văn 1102/ meilingie.
cho những kẻ mộng mơ lang thang khắp chốn phiêu bồng...…
cho những kẻ mộng mơ lang thang khắp chốn phiêu bồng...…
thương tâm trải dài kí ức, khóc đến mệt nhoài.…
đêm đêm, khi ta khép mi lại để dần chìm vào giấc ngủ bổng chốc sẽ có vạn câu hỏi nhưng chung quy nó vẫn là lý do tại sao ta tồn tại ?...…