ratiorine; beneath the starry sky
Khi màn đêm buông xuống, Ratio lại một lần nữa nhận ra rằng dưới bầu trời đầy sao kia, con người thật nhỏ bé làm sao. Những sinh mệnh như trò tiêu khiển trong tay các vị thần, những mạng sống bước đi trên con đường đã được định mệnh vạch sẵn.Dẫu vậy, đâu đó ở nơi tưởng chừng như xa vợi mà cũng thật gần gũi kia, Ratio đã tìm thấy nó. Một ngôi sao với ánh sáng le lói, như ngọn nến chập chờn tưởng chừng sắp tắt nhưng lại mạnh mẽ thổi bùng lên sức sống. Một vì sao, chẳng thuộc về bất cứ ai. Một con người, ngỡ rằng mong manh yếu đuối hoá ra lại mạnh mẽ đến không tưởng. Một sinh mệnh như vậy, vừa phiền phức mà lại vừa đáng thương. Cậu ta thôi thúc bản năng tò mò của Ratio, rằng anh phải tiếp cận cậu, làm quen với cậu, tìm hiểu mọi thứ về cậu. Rốt cuộc đó là lý trí khao khát tri thức hay là cảm xúc thèm khát đến từ bản năng của một Alpha? Ratio chẳng biết nữa, những gì anh quan tâm lúc này chính là phải tới gần cậu ấy, gần hơn, và gần hơn nữa.Cho tới khi anh vươn tay chạm tới mái tóc vàng mềm mại tựa màu nắng, chạm mắt với đôi mắt tựa viên đá quý đầy mê hoặc, và nghe được giọng nói tựa mật ngọt chảy vào tai. Aventurine, ngôi sao đặc biệt nhất giữa bầu trời đầy sao, là ánh sáng mà Veritas Ratio muốn một lần được chạm vào, dẫu nó có xa vời hay là sát ngay cạnh bên.start | 9.7.25…