Đừng Để Bàn Tay Lại Chạm Vào Nỗi Nhớ | Quang - Cường |
Ngược.---------Anh càng không hiểu nổi những người phía bên kia họ có mặt ở đây, chiến đấu vì điều gì, chiến đấu cho lợi ích gì. Có giống anh không? Không, chắc chắn là không rồi. Bởi nếu một ngày anh biết, em đã từ chối nhận lấy cuộc sống đầy tiếng reo vui của âm nhạc, từ chối giấc mơ lãng mạn nơi Thành phố Paris hoa lệ, từ chối nhận về bình yên và êm ấm để hòa vào dòng người của Tổ quốc, cùng lớp lớp thanh niên xông pha nơi chiến tuyến khốc liệt này, thì có lẽ anh sẽ tường tận vì sao em và những đồng đội đã dám sống, dám chết, dám bỏ lại sau lưng trường lớp, thầy cô, quê hương và xứ sở để có mặt ở đây, giữa làn đạn khói.Anh không hiểu được. Nếu không gặp em anh sẽ mãi không bao giờ hiểu được. Tất cả, tất cả những hy sinh ấy, chỉ gói gọn trong hai từ "lý tưởng". Lý tưởng được sống, được chết, được cống hiến trọn vẹn tất cả những gì mình có cho quê hương, đất nước - cho tình yêu vĩ đại nhất đời người này.Anh không hiểu được. Nên cuộc đời anh, ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất đã rẽ vào một lối sai lầm, đã dấn thân vào cuộc chiến mà dù biết là "hoang tưởng", nhưng bất lực không tìm thấy lối ra, không biết lựa chọn thế nào mới là đúng nhất.Anh không hiểu được. Bởi không ai nói với anh rằng, chết không chỉ là kết thúc một kiếp người, cái chết cũng cần phải có ý nghĩa; chết không chỉ là hư vô, chết còn là để sống mãi.Cho đến khi gặp em.______________________(Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của sự giải trí. Các nhân vật không có thật,…