KÍ ỨC ĐEM GÓI TRONG PHONG THƯ!
Tôi vô tình làm rơi một món đồ bên trong ngăn tủ. Rất nhiều đồ vật khác nhau chen chúc trong ngăn tủ chật hẹp này. Bởi tôi cứ thấy gì thừa thãi trên bàn học tôi sẽ xem ngăn bàn là cái thùng ra để tôi vứt mấy thứ linh tinh vào. Tôi cúi xuống thì phát hiện thứ tôi vừa đánh rơi là một bức thư. Nó được làm thủ công từ mấy tờ giấy mà tôi đã viết qua. Quái lạ tôi vậy mà lại có thể làm ra một thứ tỉ mỉ gọn gàng như vậy ư? Mở ra, quả thật nó là của tôi. Nét chữ của tôi gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng tôi vậy mà lại đang viết những tình cảm sâu kín trong lòng cho một cậu thiếu niên nào đó. Mỗi câu mỗi chữ đều là cảm mến, hy vọng cậu trai đó có một tương lai xán lạn. Nhưng suốt bao năm qua tôi nhớ là bản thân chưa từng rung động qua với ai cả...…