Ốc Mượn Hồn
Lắm lúc ma quỷ cũng phải chào thua trước sự đáng sợ của con người.…
Lắm lúc ma quỷ cũng phải chào thua trước sự đáng sợ của con người.…
Hồi 2017, tôi lên ý tưởng cho "Trầm". Sang đến năm 2018, tôi hý hoáy những dòng đầu của "Hoa Hồng Giấy". Cuối tháng 12/2024 vừa rồi, tôi dự định viết "Nếu Thời Gian Quay Ngược". Tuy nhiên cả ba vẫn chưa thể đi đến một cái kết trọn vẹn. Vì vậy tôi không muốn gây ra thêm một sự dở dang.Tôi đồng tình với quan điểm: "Không phải truyện ma nào cũng đáng sợ".Tôi biết khó lòng tranh giải gì với tác phẩm này. Tuy nhiên tôi vẫn muốn viết ra, để cho tâm trí được khuây khỏa và ngòi bút có một khuôn khổ chừng mực. Ngoài ra đây có thể xem như là một bản để bù đắp cho những nuối tiếc, dở dang ở các bộ "Trầm", "Hoa Hồng Giấy" và "Nếu Thời Gian Quay Ngược" mà tôi bắt tay vào viết ở các năm 2017, 2018 và 2024.Tổ chức, con người, sự kiện, địa danh trong truyện hoàn toàn là do hư cấu mà ra. Tôi không khuyến khích bạn đọc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ mong rằng có thể truyền tải những cảm xúc chân thực và lan tỏa các thông điệp sống tích cực.…
Những gì được lưu lại trong sử sách tự động sẽ trở thành lịch sử chính thống. Đó là việc muôn sự, muôn người cổ kim vẫn nhất nhất tuân theo. Nhưng lịch sử không hẳn đều là sự thật trong quá khứ. Ngược lại, không phải sự thật nào trong quá khứ cũng được lưu vào lịch sử.…
Những điều hoang đường nhất đôi khi vẫn có thể trở thành sự thật theo một cách ta không thể ngờ. Ngược lại, có những chuyện tôi hay các bạn nghĩ bản thân mình hiển nhiên làm được đôi lúc lại trở nên bất khả thi. Lời bài hát: Liệu đông sau tuyết có rơiPhóng tác: N.(Nhạc Hoa lời Việt)Ngồi lặng thinh suốt đêm giá băng, Gió thổi xuyên vào anhLạnh đến mấy thì tuyết kia cũng đâu thể rơiNgày xưa ta vẫn luôn có nhauNhưng đến giờ đành xaNgồi nơi xa, em có thấu chăng nỗi lòng anhNgười đã bước đi xa mãi không quay vềNhư những bông tuyết kia vốn không thể rơiLiệu đông sau tuyết có rơiNhư chính em trở vềVề bên anh cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiGiờ nơi đấy riêng anh lẽ loiTrông ngóng kỉ niệm xưaNgày xưa ta vẫn luôn có nhau không rời xaDù anh biết tuyết không có đâuNhưng anh đây vẫn mongĐược bên em cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiGiờ em bước đi mãi mãi không trở vềNhư những bông tuyết kia vốn không thể rơiLiệu đông sau tuyết có rơiNhư chính em trở vềVề bên anh cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiVề bên anh mãi cũng sẽ không bao giờ xa....Anh thật là ngốc mà. Ở anh làm sao tuyết có thể rơi được, cũng như em mãi sẽ không về bên anh được nữa rồi.…
Đây là 1 câu truyện được phóng tác bởi Tàng Viên team dựa trên nguyên tác "Lữa hận rừng xanh"- St: Hoàng Ly…
"Nghe 1 tiếng đàn cũ không phải là điều ai cũng thường làm, và cảm hoàn toàn được người đàn nên nó cũng thật sự rất khó''- Điều đó hoàn toàn đúng và cũng hợp với chính tác giả khi sáng tác câu chuyện này Tác giả: N.…