Tình thơ | Taehyung
Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện nhẹ nhàng về những chấp niệm của tuổi thanh xuân.Thanh xuân của bạn và thanh xuân của tôi. Ai cũng từng trẻ và cũng từng yêu. Nhưng tình yêu năm mười bảy tuổi đó liệu có thể mãi mãi hồn nhiên như chúng ta của năm tuổi mười bảy?Bạn có thể không? Tôi thì không thể.Câu chuyện này tôi bắt đầu viết vào năm mười bảy tuổi, diễn biến mà tôi mường tượng lúc đó rất khác với lúc này. Có thể nói.Cái kết có hậu năm mười bảy tuổi tôi viết cho câu chuyện này, chính là niềm hy vọng cho mình của sau này. Cái kết có hậu mà hôm nay tôi viết cho câu chuyện này, lại là lời hồi đáp cho chính mình của năm mười bảy tuổi. Tôi của năm mười bảy tuổi, chập chững biết thế nào là yêu.Anh ta là ánh dương, anh ta là trăng sáng. Là mộng tưởng vĩ đại và hoàn mỹ cho bức tranh mang tên tình yêu mà tôi có thể mường tượng ra. Đến sau cùng, tôi cũng không rõ là người ấy thật sự đẹp nhường ấy, hay tự tôi đã vẽ nên một hình tượng đẹp nhường ấy cho cuộc phiêu lưu trong tâm trí của chính mình. Nhưng làm gì có ai mãi mãi yêu mến một người nghệ sĩ? Làm gì có ai mãi mãi yêu lấy một bức họa chỉ tồn tại trong tâm trí. Trên đời này làm gì có con đường nào đi mãi không tận.Tuổi mười bảy chỉ muốn yêu ai đó. Mãi mãi sau này lại muốn có thể gặp được ai đó vừa đúng lúc mình có thể yêu họ và họ cũng có thể yêu mình.…

![[Tản văn] Hôm Nay Anh Thấy Lười](https://truyen2u.com/images/tan-van-hom-nay-anh-thay-luoi-163067885.webp)





