Chiếc lồng vàng của Chúa tể
Người thừa kế của Slytherin lại để tâm đến một cô gái Ravenclaw tầm thường ư? Lại còn là một kẻ gốc Muggle-một "máu bùn" bị cả thế giới phép thuật khinh miệt. Chúa tể à, thứ tình yêu ấy chưa bao giờ là điều tốt lành. Đó là một thứ tình cảm bẩn thỉu, méo mó, không ai chấp nhận và cũng không nên tồn tại. Nhưng vì tình yêu hoặc thứ mà hắn gọi là tình yêu hắn đã thay đổi. Không phải để trở nên tốt đẹp hơn, mà là để giữ lấy cô. Hắn học cách yêu, không phải vì nhân tính, mà vì nỗi ám ảnh. Từ một kẻ không biết yêu, hắn biến thành một kẻ không thể sống thiếu cô dù chỉ một khoảnh khắc. Vì cô, hắn sẵn sàng làm mọi thứ. Vì tình yêu, vì ham muốn chiếm hữu, vì cái ý nghĩ bệnh hoạn rằng cô phải thuộc về hắn mãi mãi. Nhưng với cô, đó không phải là tình yêu. Đó là một mối ràng buộc nghẹt thở. Từng sợi dây vô hình quấn chặt lấy linh hồn cô, siết dần trong cơn đau xé nát ý thức. Trong thế giới của hắn, cô chỉ là một tồn tại nhỏ bé, một vật sở hữu được nâng niu bằng bạo lực dịu dàng. Hắn thuần phục cô, bẻ gãy cảm xúc, mài mòn ý chí, cho đến khi cô không còn biết vui hay buồn là gì. Cô trở thành một con rối. Một con rối biết nói tiếng người, nhưng không có suy nghĩ của riêng mình. Không cảm xúc. Không phản kháng. Không lối thoát. Tom Riddle đã điên cuồng yêu một người mà hắn không nên yêu. Một người thừa kế của Salazar Slytherin lại yêu một kẻ máu bùn gớm ghiết sao? Chính điều đó mới khiến cả thế giới phép thuật khiếp sợ con người hắn. Không phải vì quyền lực, mà vì hắn có thứ để mất.…



