[Đồng Nhân] |Naruto| Chiều sông lặng lẽ
Chiều qua mây phủ đầu bạc tóc.Chớp mắt một cái, ánh dương tàn.Hé mắt ra nhìn, vầng trăng túm lên bầu trời kéo cao.Muôn vàn vì sao, sáng long lanh như màu mắt. Tôi bước vào con sông Tam Đồ đỏ thẫm. Nước lạnh ngắt thấu xương. Một bước trôi dạt, tôi đoạn tuyệt bờ bên kia, khước từ ráng trời rực rỡ. Con đường tôi bước tiếp, nhập nhằng, rải đầy sỏi đá. Hư không và vô định, tôi sẽ trải tội của kiếp này bằng máu rỉ ở gót chân. Một tiếng gì đó như gió hú lướt ngang qua tai, càng rõ hơn khi cả người lội qua dòng nước chảy róc rách. Như thể đó là giọng ai đấy u uất thấm đầy nỗi sầu bi, cô đơn và tịch mịch trong không gian trầm lặng này. Tôi phải ở đây, ngắm nhìn cảnh sắc thê lương, gặm nhấm nỗi tiếc nuối còn để lại, chấp nhận số phận bước trên con đường mênh mông không thấy điểm dừng. Nhưng chưa kịp xưng tội, đoá hoa bỉ ngạn đỏ thắm đã lững lờ đến. Chúng kéo dài thành một sợi chỉ, đưa tôi lên con đường bằng phẳng. Tôi trở về vạch xuất phát.Người tôi thầm thương đứng nơi kia, dù ở xa vẫn chói chang lạ thường, mắt như sao sáng bừng lên giữa màn đêm; tay còn vướng lấy cánh hoa như màu máu, khẽ buông xuống khi ánh mắt chạm vào tôi.Em đã ở đó chờ tôi từ hôm sông chiều lặng lẽ.------Truyện đăng tại Wattpad…