Em có nghe thấy tiếng chim hải âu đập cánh.
Mùa hè năm ấy, cô gái nhỏ Tô Mạt chuyển đến một thị trấn ven biển, nơi có bầu trời xanh thẳm, những cánh chim hải âu sải rộng và một chàng trai luôn ngồi một mình bên ngọn hải đăng cũ, lặng lẽ nhìn ra biển xa.Cậu ấy tên là Thời Phú Thắng, người luôn mang trong mình nỗi ám ảnh về đại dương sau một tai nạn chìm tàu năm cậu 10 tuổi. Cậu ghét biển, nhưng lại không thể ngừng vẽ về nó.Còn Tô Mạt, cô gái có đôi mắt trong veo như bầu trời, lại có một nỗi đau mà ít ai biết đến, cô đang dần mất đi thính giác, sắp bước vào một thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.Một người sợ hãi những âm thanh của biển cả. Một người lại cố gắng ghi nhớ từng thanh âm vì sợ một ngày mình không còn nghe thấy nữa.Họ gặp nhau.Tô Mạt tò mò về Thời Phú Thắng, về những bức tranh biển rộng và những cánh chim hải âu luôn xuất hiện trong tranh cậu. Cô kéo cậu đi nghe tiếng đàn, đi đón gió biển, đi ngắm những cánh chim sải cánh trên bầu trời.Cậu dần mở lòng với cô, để rồi một ngày nhận ra, cô gái ấy đang dần đánh mất thế giới âm thanh.Ngày cô không còn nghe thấy gì nữa, cô lặng lẽ ngồi bên ngọn hải đăng, nước mắt rơi xuống. Ngày cậu phát hiện ra điều đó, cậu đã chạy đến bên cô, đặt vào tai cô một chiếc tai nghe."Em có nghe thấy không? Tiếng biển, tiếng gió, tiếng hải âu..""Anh sẽ thu lại tất cả những âm thanh này, để dù mai sau em không còn nghe thấy nữa, em vẫn sẽ nhớ rằng chúng từng tồn tại."Mùa hè năm ấy, có một chàng trai dành cả thanh xuân để ghi lại những âm thanh cho một cô gái.Mùa hè năm ấy, có những cánh chim…