Khát Vọng và Hoài Bão
Tuổi trẻ ấy mà.Cái tuổi mà con người luôn mang trong mình những khát vọng, luôn ấp ủ biết bao hoài bão để bước tiếp trên con đường tương lai. Thời thanh xuân, cái thời mà còn ngồi trên ghế nhà trường, bảo dài cũng chẳng dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Thời gian cứ thấm thoát trôi, ai rồi cũng phải lớn, chẳng ai ở mãi thời học sinh được. Bọn họ là hai con người, với hai cá tính riêng biệt, hai ước mơ, hai con đường.Kẻ chuyên tự nhiên, người chuyên xã hội gặp nhau ngay lúc cạnh tranh khốc liệt trước ngưỡng cửa đại học. "Tao dạy mày môn Anh, mày gánh tao môn Hóa." Một lời nói bông đùa, nhưng lại là chất xúc tác khiến cả hai hình thành nên thứ tình cảm chẳng thể hiểu rõ được.Họ cùng nhau đi qua năm 12, năm của những lựa chọn, những áp lực, những tương lai chưa rõ hình hài.Nhưng liệu hai mảnh ghép đối lập ấy, hai khát vọng, hai hoài bão, có thể song hành đến cuối con đường hay chỉ dừng lại ở tuổi thanh xuân rực rỡ...?…

