Cung Mị
Văn án:Phúc tỷ nhi vốn là ngoại thất chi nữ của Tô Tam gia, thân phận thấp kém, lại mang huyết mạch của nữ nhi tội thần, từ khi lọt lòng đã bị phủ nhận, bị xem như vết nhơ không thể gột rửa của Tô gia. Mẫu thân nàng vì thân phận mà bị ép đến đường cùng, chết trong oan khuất, để lại một đứa trẻ còn chưa kịp hiểu thế nào là ấm lạnh nhân gian. Phúc tỷ nhi từ đó bị đưa đến thôn trang xa xôi, sống hơn mười năm trong cảnh thiếu thốn tình thân, chỉ có vú nuôi làm bạn, ngày ngày lớn lên trong lặng lẽ.Mười mấy năm sau, khi kinh thành phồn hoa vẫn như cũ, Tô gia bỗng nhớ đến đứa con gái bị lãng quên năm nào. Không phải vì tình thân, cũng chẳng phải vì hối hận, mà chỉ bởi nàng có giá trị lợi dụng. Nàng được đón về, khoác lên một cái tên mới Uyển Nhu, mang theo thân phận mới, bước vào một ván cờ đã được sắp đặt từ trước.Nơi nàng phải đến không phải là phủ đệ ấm áp, mà là hoàng cung sâu thẳm nơi tường cao ngói đỏ che giấu vô số âm mưu, nơi từng bước đi đều có thể rơi vào vạn kiếp bất phục.Trong lòng nàng, oán hận đã sớm bén rễ, ăn sâu tận xương tủy.Mỗi một bước đi, đều là tính toán.Mỗi một ánh nhìn, đều mang ẩn ý.Còn nơi ngai vàng cao cao kia, hoàng đế một vị quân vương tâm cơ thâm trầm, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, nhìn thấu nhân tâm, lại chưa từng tin vào nhân tâm.Ban đầu, hắn chỉ coi nàng như một quân cờ nhỏ bé trong ván cờ quyền lực, thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường. Nhưng lần đầu nhìn thấy ánh mắt của nàng một ánh mắt vừa trong trẻo lại vừa chất chứa điều gì…


