Ảnh Vũ Trấn Thế
Mở truyệnThiên địa rộng lớn,nhưng có những năm tháng,chỉ cần một mái hiên là đủ.Người ta nói, vạn vật đều có vị trí của mình.Núi có chỗ đứng,nước có đường chảy,ngay cả giócũng biết lúc nào nên đến, lúc nào nên đi.Chỉ có lòng người là khó định.Gió đi qua đời ngườivốn không có ý định dừng.Chỉ là có một lần,dưới mái hiên cũ,gió chậm lạivì thấy một người... không quay lưng.Người ấy đứng rất lâu.Không gọi tên.Không hỏi từ đâu tới.Chỉ đưa tay che mưa,như thể che luônmột đoạn số mệnh lạc đường.Từ đó,đêm nào cũng có đèn chờ.Bấc không cao,nhưng chưa từng tắt.Có kẻ sinh rađể giữ thế gian khỏi sụp,lại học cách cúi đầuvì một ánh nhìn.Có người quen đi qua sinh tử,bỗng sợ nhấtlà một ngày quay lạikhông còn thấy mái hiên đó nữa.Nếu phải chọngiữa vạn năm yên ổnvà một đời có người đợi,thì xin cho tachỉ một đời này thôi.Ngắn.Nhưng đủ đểtừ nay về sau,mỗi bước chânđều có nơi quay lại.…



