Hải Âu Trên Biển Lamora
Thanh Lưu, cuối tháng Tám.Mẹ luôn bảo Lamora sẽ là khởi đầu mới, nơi hai mẹ con mình có thể làm lại từ đầu. Ừ thì, mình cũng muốn như vậy, nhưng sao tay cứ run, tim cứ thắt lại, mắt thì cay xè như muốn khóc.Mình biết mẹ cũng không dễ dàng gì. Dù không nói ra, nhưng đôi mắt mẹ luôn u buồn. Thế mà mẹ vẫn mỉm cười, vẫn thức dậy sớm, nấu món bún riêu mình thích, vẫn vuốt tóc mình nhẹ nhàng và bảo: "Chuyến đi này, mẹ con mình sẽ ổn thôi."Mình chẳng biết phía trước sẽ có gì. Chỉ mong, ở nơi được gọi là đảo Lamora ấy, sẽ có một bầu trời trong xanh, chút nắng ấm, chút gió mát, và một góc bình yên nào đó để mình có thể đặt hết những nỗi lo âu này xuống.Chào nhé, Thanh Lưu.…