《CHẮC LÀ KHÔNG AI THẤY ĐÂU, NHƯNG MÌNH VẪN ĐẶT ÁNH SÁNG Ở ĐÂY MÀ》
Chắc là không ai thấy đâu, nhưng mình vẫn đặt ánh sáng ở đây mà.Có những điều muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu.Có những người muốn giữ lại, dù biết không còn ở lại cùng nhau.Đây là một đoạn tản mạn - hoặc là một lời gửi gắm - hoặc đơn giản chỉ là mình đang nói chuyện với chính mình.Có thể sẽ không ai đọc đến đây.Có thể sẽ không ai thấy mình đã từng cố gắng nhẹ nhàng đến vậy.Nhưng mình vẫn viết ra, vẫn đặt ánh sáng ở chỗ này.Như một thói quen không ai hỏi tới.Như một cách để giữ lại chính mình, dù chỉ một chút thôi.Nếu bạn tình cờ thấy nó - cảm ơn vì đã dừng lại ở đây.…