"Bình minh đẹp nhất là bình minh sau cơn bão," Keria đã nói với cậu như vậy, trong một chuyến đi chơi biển với đội.Cậu đã tự nhủ lòng mình câu nói ấy, trong suốt thời gian phải xa cún nhỏ của mình.*AN:Tôi chỉ đọc và viết HE nên mọi người yên tâm nhé. Nhưng trên đường đến HE dẫm phải thủy tinh hay không thì đọc để biết ạ.…
Ngày anh trở nên mất trí là ngày mà anh đánh mất trái tim của mình.Anh là một họa sĩ vừa ra khỏi trại cải tạo chẳng có gì ngoài bộ quần áo trên người và một trái tim tan vỡ.Cô lại chọn cuộc sống của một phục vụ bàn ở một quán cà phê tồi tàn thay vì đi kiếm tìm sự nghiệp riêng.Anh là người đã đánh mất đi niềm tin rằng mình sẽ có thể yêu bất kì ai nữa, còn cô thậm chí còn không mảy may nghĩ tới điều đó.Nhưng khi hai cuộc đời ấy gặp nhau, suy nghĩ của họ liệu có thể thay đổi chăng? Bởi vì họ thực sự không biết khó khăn thế nào khi phải đối mặt với nỗi cô đơn. ------------------------------------------------ Đây là HarryAU fanfic do bạn Dani Gomes viết, mình chỉ là người dịch lại, bạn có thể đọc bảngốc ở đây http://www.wattpad.com/story/9156692-dealing-with-absence-h-s-au…