ruras °° kiệt tác
thời khắc giao mùa, con người rời bỏ, không phải là không còn lưu luyến chỉ đơn giản là một người đi chậm một người chẳng chờ, thời thời khắc khắc chỉ có xa dần chứ không hề có ngoảnh lại.…
thời khắc giao mùa, con người rời bỏ, không phải là không còn lưu luyến chỉ đơn giản là một người đi chậm một người chẳng chờ, thời thời khắc khắc chỉ có xa dần chứ không hề có ngoảnh lại.…
cả đời này kim suhwan hận mình quá ngốc nghếch, lại đem hết tình cảm trao cho jeong jihoon cũng hận vì quá yêu hắn, mà không nỡ ra tay bóp còi súng.…