Nắng Năm Ấy Chỉ Dành Cho Em
Năm mười sáu tuổi, thế giới của An chỉ gói gọn trong những bước nhảy vụng về trên sân khấu hội trường và nỗi lo sợ bị đám đông chú ý. Còn thế giới của Khôi lại là tiếng bóng đập sàn sình sịch và những trận đấu mướt mồ hôi dưới nắng chiều.Họ gặp nhau vào cái ngày khai giảng đầy nắng của năm lớp 10, không phải bằng một cái chạm tay lãng mạn như phim, mà bằng một cú ngã "sấp mặt" theo đúng nghĩa đen ngay giữa sân trường. Khôi vụng về đỡ lấy An, còn An thì chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống vì ngượng.Nhưng hóa ra, cú ngã ấy lại là khởi đầu cho những ngày tháng bình dị mà ngọt ngào nhất.Là chai nước khoáng đặt vội trên ghế đá, là mẩu giấy ghi chú nhắc nhở lịch thi kẹp trong ngăn bàn, là những vòng xe đạp điện chở đầy tiếng cười xuyên qua những con phố sau giờ tan tầm. Giữa những áp lực của bài vở, những kỳ thi căng thẳng và cả những định hướng mông lung của tuổi học trò, họ đã chọn cách cùng nhau lớn lên.Không có tình yêu cuồng nhiệt hay những lời thề non hẹn biển, câu chuyện của Khôi và An chỉ đơn giản là hai người trẻ cùng nhau đi qua ba mùa phượng nở, để rồi nhận ra: Thanh xuân đẹp nhất không phải vì có nắng hay có hoa, mà vì trong màu áo đồng phục năm ấy, người đi bên cạnh luôn là cậu.…
