Nhật Quang Thiên Thu
Luật nhân quả chắc chắn chính là điều không thể không tin. Giống như câu chuyện Thiên Đạo vẽ ra nơi này, tình thương là nhân, hoà bình, hạnh phúc là quả. Giả sử, nếu như ngày ấy Bạch Lăng Nhiên bỏ lại hắn giữa một núi xác, thì hiện tại có lẽ chiến tranh tam giới sẽ nổ ra, những lần gặp mặt sau này sẽ chẳng có cùng nhau ngắm tuyết hay nhìn hoa đào nở mà là những trận chiến không có hồi kết, máu chảy thành sông, nước mắt như biển, không thể lường trước. Bước ngoặt lớn nhất thời điểm ấy chính là hai đường thẳng song song bỗng nhiên xuất hiện giao điểm, đó là điều tưởng chừng không thể nhưng lại là vận may của muôn loài. Ở nơi ấy, có một Tuyệt Dạ Từ vì bát cháo thái sơ sài trong đêm muộn mà nhớ mãi không quên, lại có một Bạch Lăng Nhiên dù biết trước hắn là mầm hoạ vẫn dốc lòng chỉ mong hắn cải tà quy chính. Cuối cùng, vẫn là kẻ có tình sẽ tìm về với nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.…