Mộc Hoa Các
Mộc Hoa Các nằm nép mình ở cuối một con phố ít người qua lại, nơi ánh nắng ghé đến chậm hơn và gió thường nấn ná lâu hơn một chút. Không bảng hiệu rực rỡ, không mùi hương cố ý dẫn dụ, chỉ có một tấm biển gỗ cũ khắc tay, chữ đã mòn theo năm tháng, treo nghiêng dưới mái hiên phủ rêu.Người ta tìm đến Mộc Hoa Các không phải vì hoa hiếm, càng không vì danh tiếng. Ở đây, hoa chỉ nở vừa đủ - không để khoe sắc, không để ganh đua. Có những buổi sáng, tiệm chỉ mở cửa im lìm, tiếng nước sôi khẽ vang lên phía sau quầy, mùi trà nhè nhẹ quyện trong nắng. Có những buổi chiều, một vài vị khách ghé lại, ngồi rất lâu mà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh sáng trượt qua từng cánh hoa.Mộc Hoa Các không bán sự rực rỡ.Nơi này giữ lại những khoảng lặng mà người ta đã đánh rơi trên đường đời.Giữa những chậu cây, những bình hoa giản dị và mùi gỗ cũ quen thuộc, người ta không cần phải là ai cả. Không danh xưng, không vai diễn, không ánh nhìn dò xét. Chỉ cần là chính mình - đủ mệt để dừng lại, và đủ yên để ở lại thêm một chút.Và ở nơi ấy, có một người phụ nữ lặng lẽ pha trà, cắm hoa, lắng nghe.Không ai biết rằng cô từng đứng giữa ánh đèn rực rỡ.Cũng không ai cần biết.Bởi Mộc Hoa Các sinh ra không để kể về quá khứ,mà để cho những tâm hồn mỏi mệt có một nơi được thở -và được sống chậm lại, lần đầu tiên sau rất lâu.…
