nếu đơn giản chỉ kết thúc bằng nước mắt, có lẽ nỗi đau sẽ chẳng day dứt hoài. liệu thế nào, tàn dư của cơn bão chẳng bao giờ buông tha cho kẻ yếu lòng.mười năm, đếm đi quẩn lại cũng chỉ bằng ngần ấy. cảm thấy sao nhỉ? như thể thế giới chính mình chỉ vỏn vẹn bằng cái chớp mắt của người ấy và lụi tàn bằng một cú hất tay. viên kẹo rơi rồi, để nguyên thì dơ bẩn, rửa sạch lại tan mau.nơi đây dành cho kẻ lạc lối, thu nhỏ lại bằng vài hàng chữ "buồn và đau". nhưng hứa đó, bản thân sẽ mãi sống và kiêu hãnh. tản vết thương đời, văn kẻ mộng mơ.…
Lấy bối cảnh những ngày đầu của Pháp thời kì sau công nguyên. Nơi mà khi sự dục vọng và khát máu đã đạt đến đỉnh điểm, của những kẻ được gọi là bá tước và công nương. Đám ô tạp mang sinh linh của những con người nhỏ bé quỳ dưới chân mình, nhốt vào cái lồng sắt. Mặc sức đùa giỡn, như thể tất cả gói gọn chỉ bằng một viên kẹo vị thịt hung.Trong thế giới mà tư tưởng phù thủy vẫn tồn tại và sự mê tính dẫn đến cái chết đen cho bao nhiêu sinh linh. Con người hành quyết bằng việc bắt những người phụ nữ mang mầm xấu, hay những nam nhân gầy guộc, gai góc như phù thủy trong tâm trí của họ vẽ ra.Treo cổ.Baek, một kẻ săn đêm thích mùi vị của những viên pha lê. Những viên đá quý muôn màu mà cậu lấy cắp, cuối cùng chẳng để làm gì, rồi lại đi tìm chân lý của cuộc đời mình. Một viên pha lê mang trong mình quá khứ, hiện tại và tương lai. Tỏa trên mình thứ ánh sắc biển nhàn nhạt, lưu hương của cái chết, và tồn tại nhờ máu của con người. Gọi là tinh thể lam.Mà viên tinh thể lam này lại rơi vào tay một người có con ngươi màu xanh thẩm. Sâu như đáy vực Maria, phần xanh dần nhoè đi, chỉ chừa chỗ cho phần bóng tối. Một phù thủy, nhưng lại có hình dạng của một bá tước. Yeol.....Tưởng rằng tàn rồi lại tan đi trong gió.Cuối cùng rơi rải rác lại lẫn vào trong mưa.......Chỉ mong có thể cắn nuốt linh hồn và thể xác.Chỉ chờ được xâu xé và gặm nhấm đứa con chiêng của trời."Đưa tất cả về lại cõi vĩnh hằng."𝓱𝓽𝓿𝓻𝓻…
Bước lên nơi sân khấu sáng chói, tròng mắt cậu đảo quanh nơi kháng đài. Cậu, Patrick. Mắt đối mắt về phía anh, Châu Khoa Vũ. Cậu cứ ngỡ lúc đó thời gian đã ngừng trôi, cứ ngỡ như ánh sáng đèn rực rỡ ấy cũng chẳng có thứ tia sáng ấm áp như anh."Thời gian dù sao cũng chỉ là vô định, em chỉ biết định mệnh của mình chính là anh" - Patrick…
'Người ta thường tìm gì hả anh?? Tìm trong vỡ nát một mảnh gương còn nguyên vẹn, tìm trong tim một thứ cảm xúc đang xáo lẫn, hay tìm trong đau khổ một chút thứ gọi là tình yêu'Được viết bởi /@lyno133/ /@Florencewill21/ /@iamrosaa231/…
Tình trạng: hoàn phần 1, drop phần 2"mong rằng sau này hai ta sẽ ở bên nhau...như Romeo và Juliet...nhưng mà chuyện tình đẹp da diết như họ...cũng không thể nào ở được bên nhau"…