Giữa chốn phồn hoa như mộng, vừa chạm vào dư vị của ngọt ngào đã buộc lòng quay về nơi đau thương cũ. Người đời gọi đó là duyên số, là định mệnh, nhưng có mấy ai thấu được nỗi đau của kẻ từng thấy ánh sáng, nay lại lạc bước vào tăm tối?Lần này, chỉ xin trời xanh mở lượng hải hà, đừng để kẻ đã chịu đủ kiếp đoạn trường phải gánh thêm những nỗi đau chồng chất nữa.…
Trong thế giới ngập tràn máu và phản bội, Liễu Như Yên là kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực lạnh lùng, tàn nhẫn, không ai dám chống lại. Còn Hạ Từ Nhi? Cô ta là con chó điên trung thành nhất, sẵn sàng giết người chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của chủ nhân. Hai mươi năm bên nhau, không một lần phản kháng, không một giây do dự, chỉ có phục tùng và khát khao.Nhưng đó có thực sự là phục tùng? Hay sâu trong đôi mắt rực cháy kia là cơn điên cuồng của kẻ yêu đến mất kiểm soát?Liễu Như Yên chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình cũng trở thành con mồi, bị một con thú hoang giam cầm trong sự chiếm hữu đến nghẹt thở. Cô ta ra lệnh, nhưng liệu còn có ai thực sự nghe theo?Là quyền lực hay tình yêu? Là phục tùng hay điên loạn? Khi máu đã nhuộm đỏ cả hai, ai mới thực sự là kẻ chiến thắng?…
Nhật ký này không dành cho ai cả, nhưng nếu lỡ đọc được, hãy cứ tiếp tục.Nó là những trang giấy cũ kỹ mà tôi viết bằng thời gian của chính mình, những đêm mất ngủ, những ngày nắng gắt, những cơn mưa kéo dài hơn cả những gì tôi chịu đựng. Đây không phải là câu chuyện hay ho gì, chỉ là những suy nghĩ trôi nổi, những thứ bị bỏ quên, những vết xước chưa lành.Tôi viết, không phải để ai hiểu, mà để bản thân đừng quên. Đừng quên mình đã từng cảm thấy thế nào, đã từng mất mát ra sao, đã từng mong mỏi điều gì.Nếu có ngày tôi không còn nhớ được nữa, hãy để những dòng chữ này làm chứng rằng tôi đã từng sống không phải để tồn tại, mà để cảm nhận đến tận cùng.…
Bầu không khí ở trường trung học số 3 yên bình chẳng khác gì bao trường khác, chỉ là chẳng ai biết, trong số học sinh năm hai và năm ba kia có hai người đang đấu trí căng thẳng hơn hơn cả thi cử.Trịnh Uyển - đàn chị khóa trên, nổi danh lạnh lùng, điềm tĩnh và có phần khó gần, thực chất lại là một cảnh sát ngầm đã cắm rễ vào một tổ chức tội phạm suốt hơn một năm. Lần này, cô đang chờ cơ hội để tóm gọn tất cả, chỉ cần một nước cờ cuối cùng.Tuyết Kha - đàn em mới chuyển trường, vẻ ngoài tươi sáng, nụ cười ngọt ngào nhưng thực chất cũng chẳng phải người đơn giản. Cô là cảnh sát ngầm mới được cử đến để thâm nhập, với nhiệm vụ thu thập thông tin. Chỉ có điều, chẳng ai nói cho cô biết rằng đã có một cảnh sát ngầm khác cắm trước đó rồi.Thế là hai người vô tình trở thành cái gai trong mắt nhau.Tuyết Kha nghi ngờ Lâm có liên quan đến băng nhóm kia, còn Trịnh Uyển thì thấy Thấy Tuyết Kha đáng ngờ chẳng kém gì tội phạm thực thụ. Cả hai bắt đầu một chuỗi tình huống "cân não" nhưng cũng đầy những khoảnh khắc dở khóc dở cười.Cho đến một ngày, trong một cuộc rượt đuổi khi cả hai cùng truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm, Tuyết kha đột nhiên nói:Ê, tôi thích bà đó, muốn yêu không?Trịnh Uyển chỉ kịp "??" trong 0.5 giây nhưng phản xạ vẫn chuẩn chỉnh:Ừ, yêu thì yêu, nhưng bắt tụi nó trước đã!Thế là hai người vừa đuổi theo tội phạm, vừa chính thức "bén duyên", để lại một ông sếp khổ tâm chẳng biết nên chúc phúc hay dạy dỗ lại hai đứa này cho tử tế.…