Hoa
[Tạm thời]Có những người bước vào đời ta thật khẽ. Nó như làn gió sớm, như tia nắng đầu xuân. Họ đến nhẹ nhàng nhưng để lại những dư âm thật sâu, như một bản nhạc dịu êm mà lòng ta chẳng thể quên. Ở bên họ, ta thấy mình được sống, được vui, được hòa cùng nhịp thở của đất trời. Cảm giác ấy giống như trở về nơi ta thuộc về, nơi bình yên và trọn vẹn đến lạ. Khó có thể gọi tên, chỉ biết rằng đó là một điều tuyệt diệu, thanh khiết, như thể ta đang được chạm vào "ngôi nhà" mà Thiên Chúa/Đức Cha đã ân cần dựng nên cho những tâm hồn biết yêu và biết cảm.…
