jiminjeong | Như những cánh hoa anh đào
Đêm buông, như một tấm lụa mỏng xé rách giữa không gian và ký ức. Đình đứng bên khung cửa sổ, nơi ánh trăng rải nhẹ những mảnh bạc lạnh lẽo trên vườn hoa anh đào. Những cánh hoa rơi, không phải theo trọng lực, mà theo tiếng thở dài của định mệnh.Mẫn. Một cái tên như một vết thương không bao giờ lành. Như làn gió thoáng qua, như hơi thở của một mùa xuân chưa bao giờ thuộc về nhau. Họ đã yêu nhau bằng một thứ tình cảm không thể đặt tên - nửa là máu thịt, nửa là linh hồn, hoàn toàn là đau đớn.Vườn hoa anh đào run rẩy. Mỗi cánh hoa là một mảnh ký ức chưa kịp được vuốt ve, chưa kịp được nói lời yêu. Như những giọt nước mắt im lặng, rơi xuống một mảnh đất không tên.Đình biết. Mẫn hiểu. Và giữa hai người, là một khoảng trống mênh mông như biển cả - sâu, không đáy, không bờ.Một cánh hoa anh đào cuối cùng rơi. Nhẹ như một lời thì thầm. Nhẹ như một nỗi nhớ không bao giờ trở về.…