Mùa hạ Vô Tích năm ấy!
Mùa hạ năm ấy tại Vô Tích, tình cảm của Điền Lôi và Trịnh Bằng dành cho nhau sâu sắc hơn bất cứ thứ gì. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao trưa hừ nóng nực, những buổi quay khó khăn và thậm chí là vào những đêm dài lộng gió, họ chưa bao giờ giấu đi cảm xúc và dục vọng của mình. Thế nhưng, khi bộ phim ấy kết thúc, tất cả những nỗi niềm ấy dường như bị lãng quên, họ giống như người xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau, tia sáng năm ấy của Điền Lôi cũng đã rời xa anh, và sự vỗ về ấm áp của Điền Lôi dành cho Trịnh Bằng năm ấy cũng dần tan biến. Trong đáy mắt họ là sự nuối tiếc, bởi lẽ họ đã từng cùng nhau vượt qua nhiều gian nan như vậy, sao vẫn không thể nắm tay cùng nhau bước tiếp?…
