Tên truyện: Sao băng rực cháyTác Giả: Giang Tiểu LụcĐộ dài: 59 chương Editor: cá muối không mặnChuyển ngữ: Sắp được làm topping nhúng lẩuSong hướng yêu thầmĐại minh tinh x Phiên dịch viên -----"Ánh trăng khiến trái tim rung động năm mười sáu tuổi, cuối cùng cũng bị anh bắt được."Tất cả mọi người đều nghĩ, người động lòng trước là Chúc Tinh Diễm.Rằng cậu thiếu niên ấy yêu thầm từ lâu, nay rốt cuộc cũng được như ý.Không ai biết được...Rằng đêm khuya năm mười sáu tuổi ấy cô gái ấy... cũng đã lặng lẽ nhìn anh thật lâu.Lập ý: "Anh ấy như một vì sao băng, lướt qua bầu trời thanh xuân của cô rực rỡ, ngắn ngủi nhưng không thể quên."…
Tên truyện: Ngày Mưa Sẽ Nhớ AnhTác giả: Nhất Tịch Nguyệt Editor: Cá muối không mặn Độ dài: 70 chương Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, đơn hướng yêu thầm, 1v1Chưa xa đã gặp lại / Yêu thầm trở thành sự thậtTừ nhỏ, Dư Trừng luôn bị người khác xem là một cô gái ngoan ngoãn, không có chính kiến.Nhưng cái gọi là "ngoan ngoãn", lại làm ra hai chuyện chẳng ngoan chút nào.Chuyện thứ nhất, là năm lớp Mười, chỉ vì một lần nghe chia sẻ mà cô lén thích nam sinh đứng đầu khối lớp Mười Hai. Vì sợ cậu ấy phát hiện ra mình thích anh ấy, cô cố tình dùng tài khoản phụ, giả làm nam sinh để thêm bạn rồi nhắn tin hỏi bài với danh nghĩa "thảo luận học tập".Chuyện thứ hai, là năm cuối cấp, khi mọi người đùa giỡn lật xem ảnh bảng vàng danh dự, cô nhân lúc hỗn loạn, lén rút tấm ảnh của anh ấy xuống... rồi giấu vào hộp bút của mình.*Một ngày hè mưa như trút nước, Dư Trừng lần đầu bước chân vào khuôn viên đại học của mình.Kéo theo chiếc vali nặng nề, bước chân cô nặng trĩu, nhưng lại có một bàn tay thon dài bất ngờ nắm lấy tay cầm vali giúp cô.Người đã lâu không gặp kia, đột ngột xuất hiện, không hề báo trước, rơi thẳng vào tầm mắt cô. Anh mỉm cười nói: "Chào em, đàn em."…
Tên gốc: 告别诗Tác giả: Lê TrìĐộ dài: 42 chính văn + 4 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Thị giác nữ chủ , Đơn hướng yêu thầm , Cao lãnh chi hoaHồi còn học cấp ba, Phó Kiệu Lễ là kiểu học sinh gương mẫu, học giỏi và ngoan ngoãn.Thành tích luôn ổn định, đứng nhất khối quanh năm, đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm.Khi đó, chẳng ai có thể đem hình ảnh một học sinh ưu tú như cậu gắn với cô gái mang tiếng xấu như Vu Thi Dao.Nhưng vào cái chiều hôm ấy ngày mà Vu Thi Dao quay lưng bỏ đi không hề do dự mọi người đều tận mắt chứng kiến, Phó Kiệu Lễ đã bước từng bước, không hề dừng lại, lặng lẽ đi theo bóng lưng cô. Một bước rồi lại một bước, cứ thế chờ đợi cô quay đầu nhìn lại.Anh từng làm bài tập giúp cô, từng vì cô mà cãi nhau với người khác, từng viết trên tấm bưu thiếp hai chữ: "Mãi mãi". Anh nói: "Đừng trốn tránh anh nữa..." khi ấy, mắt đã đỏ hoe."Sau này thì sao?" có người hỏi cô.Ngoài trời mưa dầm mấy ngày liền. Vu Thi Dao dán lại phong thư định gửi đi, người nhận vẫn là: Phó Kiệu Lễ."Không có sau này." Cô khẽ cười, "Lâu lắm rồi, tớ không gặp lại anh ấy nữa."Khi ấy chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, việc viết tên anh ra lại là lời tạm biệt.Nhưng cô biết, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, Phó Kiệu Lễ vẫn luôn ở đó chờ đợi.Giống như năm ấy, từng bước đi theo sau bóng lưng cô, từng bước một đợi cô quay đầu lại.Cả đời này của cậu, từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cô, cậu đã chọn cách lặng lẽ đứng phía sau đợi cô…