Chúng Ta Gặp Nhau Mùa Ve Kêu
An Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một thiếu niên 18 tuổi rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Cậu không khóc, chỉ đưa tay đón lấy cái ôm như nhận lấy sự an ủi, một sự nghỉ ngơi. Giọng cô như vỗ về một đứa trẻ nhỏ:"Không sao, tớ luôn ở đây, phía sau cậu."- Giữa sân khấu của hôn lễ, Minh Tuấn nắm lấy tay cô. Ánh mắt dịu dàng ấy của cậu dường như chỉ dành riêng cho An Nhiên. Cậu nói:"Lê An Nhiên, em có nguyên ý giao phó một phần của cuộc đời em cho anh không?"- Rượu như một liều thuốc khiến con người ta dũng cảm hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn đường, Diệu Huyền ôm lấy cậu. Cô từ từ dựa đầu lên vai cậu. Bảo Khánh khựng lại vài giây nhưng cậu không né tránh chỉ khẽ xoa đầu cô:"Mai tỉnh rượu rồi tớ sẽ tìm cậu chịu trách nhiệm vì cái ôm này đấy."Diệu Huyền nghe rõ, cô dường như rất do dự. Giọng cô thì thầm, rất nhỏ:"Tớ chịu trách nhiệm."…