[Defiko] Tồn Tại
Mất bao lâu để quên đi một người?…
Mất bao lâu để quên đi một người?…
Couple : Deft ( Kim Hyuk-kyu) x Meiko ( Điền Dã)Thể loại : Fanfiction, SE, Gương vỡ không lành.…
Đây là câu chuyện về hai người đã từng đứng rất gần, nhưng lại thích nhau không đúng lúc để rồi bỏ lỡ nhau trong im lặng.…
Họ từng hứa sẽ hoàn thành 100 điều cùng nhau trong một năm...nhưng chỉ một lần cuối, định mệnh đã cướp đi tất cả. Ngọn lửa, tiếng nổ và một nửa linh hồn mất theo người ấy - còn lại chỉ là nỗi trống rỗng, và một cái tên không bao giờ nghe thấy nữa.…
"Nỗi sợ lớn nhất của fan couple:Không sợ hai người là giả,chỉ sợ một trong hai là thật."Và câu nói ấy, đáng buồn thay, lại khớp đến tàn nhẫn với Sang-hyeok và Wang-ho.…
Lưu ý : Toàn bộ nội dung trong truyện đều là hư cấu, không phản ánh hay liên quan đến đời sống thật của các nhân vật ngoài đời.…
(Lưu ý: Tất cả đều là hư cấu, không phản ánh đời sống thật của bất kỳ nhân vật nào.)Từ khi debut, Lee Min-hyeong hiểu rõ một điều: "Làm tuyển thủ không chỉ có đánh hay". Công ty quản lý muốn hình ảnh, muốn doanh số, muốn những thứ chẳng liên quan đến trái tim con người.Và một trong số đó là "couple Gumayusi-Keria".Min-hyeong có bạn gái. Một mối tình yên bình, không ồn ào. Nhưng công ty nói rằng:"Fan thích couple này. Hai đứa tương tác càng nhiều, độ hot càng tăng."Anh nuốt hết những lời muốn nói, chỉ gật đầu vì nghề nghiệp, vì trách nhiệm.…
Hai năm chia ly, Han Wang-ho rời bỏ tình yêu với Lee Sang-hyeok để đi nghĩa vụ quân sự, để lại trong tim cả hai những ký ức chưa kịp khép. Ngày trở về, Wang-ho đứng trước cánh cổng quen thuộc, chứng kiến Sang-hyeok bên một người phụ nữ, nỗi đau và hoài niệm trào dâng. Một khoảnh khắc hội ngộ, nơi tình cảm, hối hận và hy vọng va chạm, khiến trái tim Wang-ho vừa hạnh phúc vừa day dứt...…
Từ thuở hỗn mang vừa tách khỏi bóng tối, tồn tại một sinh linh mà cả thần minh lẫn nhân gian đều không dám gọi tên: Quỷ Vương Bất Tử - Lee Sanghyeok. Một tồn tại trường sinh, không thuộc luân hồi, không có khởi đầu và không có kết thúc. Hắn bị phong ấn trong bóng tối sâu nhất của vũ trụ hàng trăm nghìn năm, chỉ biết đến sự im lặng và cô độc tuyệt đối.Cho đến khi ánh sáng mong manh của một người phàm chiếu vào xiềng xích ấy.Người đó là Han Wangho, Người Giữ Mệnh kiếp trước, người duy nhất có linh hồn đủ mạnh để nhìn thấy bóng tối nguyên thủy mà không bị nuốt chửng. Hai sinh linh lẽ ra phải đứng ở hai đầu của vũ trụ lại chạm đến nhau. Sanghyeok hóa thân thành loài người, học cách yêu, học cách được chạm vào bàn tay ấm của Wangho. Nhưng khi Quỷ Vương động lòng, cán cân sinh-tử sụp đổ; bóng tối của hắn mạnh đến mức chỉ cần yêu sai người, thế giới sẽ bị kéo vào Đêm Vĩnh Hằng.Và Người Giữ Mệnh chính là Wangho bị vận mệnh ép phải kết liễu hắn. Không phải vì cậu muốn, mà vì thiên đạo dùng cơ thể cậu như con rối. Bằng chính con dao Sanghyeok từng trao để bảo vệ mình, cậu đâm xuyên qua trái tim Quỷ Vương. Sanghyeok chỉ ôm lấy khuôn mặt cậu, chấp nhận, và tan vào tro tối. Wangho chết ngay sau đó vì trái tim bị xé nát bởi chính bàn tay mình.Cả hai cùng rơi vào giấc ngủ không lời.…
"Vậy thì... chúc bạn, Min-hyeong của em ở Ilsan, sẽ thật hạnh phúc nhé."Một lời chúc bình thản đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi.Nhưng chỉ có mình Min-seok biết, để nói được ba chữ "hạnh phúc nhé", tim cậu đã phải tự tay đóng lại một cánh cửa mà cậu từng mong không bao giờ phải khép.Giọng cậu không run.Nụ cười cậu không lệch.Ánh mắt cậu không níu.Nhưng từng từ, từng âm, đều như được nói ra từ một góc trái tim đang rạn nứt đến phát đau.Chúc hạnh phúc - vì không thể giữ lại.Gọi "của tớ" - dù biết từ mai sẽ không còn là như vậy.…