02. Hai mưa
"Anh còn nhớ câu nói cuối cùng của hai ta hôm quyết định rời xa,
trả lại cho nhau hai cuộc đời riêng biệt là gì không?"
"Anh nhớ, chúng ta đã hứa rằng cho dù có chuyện gì đi nữa,
sẽ không bao giờ gặp lại trong vòng 10 năm"
"Ngày ấy, mình trẻ con quá, anh nhỉ"
Nhắc đến lời hứa năm ấy, nó khiến Mingyu bật cười.
Anh biết không,
chúng ta ngày ấy vì lửa cháy bừng của tuổi trẻ, sự sôi nổi của hai con người mới chập chững nếm trải mùi vị tình yêu,
cứ vồ lấy nhau như hổ đói, mà không thèm để ý đến tâm trạng của đối phương.
Và khi ngọn lửa ấy vụt tắt, cũng là lúc ta không thể không nhận ra,
"hai ta không còn yêu nhau nữa"
Mingyu tiếp tục cất lời,
"Ngày hôm ấy, chúng ta còn quên mất chào tạm biệt nhau"
Khoảng không một bầu im lặng, cậu chuyển tầm nhìn từ tách Arabica nóng hổi mà mình đã ngồi khuấy không biết bao nhiêu vòng,
Wonwoo của cậu gầy hơn nhiều rồi,
mắt của anh không còn sáng bừng lên mỗi khi gặp cậu nữa,
anh...
hình như nhẹ lòng rồi,
anh...
hình như đã để cậu rời khỏi cuộc đời của mình rồi,
Nhâm nhi một ngụm Arabica,
vị đăng đắng trôi xuống cuống họng, không như Robusca nó dễ uống hơn,
hương thơm của nó quấn lấy đầu mũi, rất nồng nàn, đậm vị.
Wonwoo từ đầu vẫn cứ thế im lặng,
chỉ khi cậu hỏi thì mới trả lời.
Khác Mingyu, anh không ưa chuộng những loại cà phê đậm, do không sành cà phê nên cũng chẳng biết như thế nào là độc đáo, như thế nào là ngon. Lần duy nhất Wonwoo chọn cho mình thứ nước uống khó nuốt nhất, chính là hôm chia tay.
Nếu theo thường lệ, anh sẽ chọn cho mình một ly Americano đá, nhưng hôm nay Wonwoo lại u uống Latte nóng, hương sữa thơm thơm và vị ngọt nhẹ,
nó làm anh cảm thấy yên tâm trong lòng phần nào.
Mingyu của anh ngày ấy, ngây ngô lắm, mắt em ấy cứ tròn như cún con, lúc nào cũng cười rồi khen anh, em ấy lúc đó yêu Wonwoo lắm. Ngày trước "cậu đẹp trai" cũng ốm, không được to con như bây giờ đâu.
Mingyu của Wonwoo thay đổi nhiều rồi,
"cậu đẹp trai" nhỏ tuổi của anh, bây giờ trở thành một người đàn ông chững chạc hơn bao giờ hết.
Ngày chia tay,
đó là một ngày rất đỗi bình thường.
Chỉ có anh và cậu,
là hai kẻ cô đơn đau lòng thôi.
Hôm đó, Mingyu và Wonwoo cũng hẹn gặp nhau như lúc này,
quán cà phê mang hơi hướng Á- Âu với những bản nhạc âm hưởng phát ra từ chiếc đĩa than cùng cái máy phát nhạc nom rất cổ.
Wonwoo đến trước rồi gọi đại một ly Espresso, thứ cà phê đắng ngắt và được xem là "hàng hiệu" trong thế giới của loại nước uống ấy.
Espresso, vốn không phải là hương vị mà anh muốn nếm qua.
Mingyu đến muộn,
cậu luôn miệng xin lỗi người đối diện, nhưng rồi anh cũng cười bỏ qua.
Cậu lại tiếp tục quên ngày hẹn của hai người.
Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính của mình,
anh lên tiếng:
"Từ bao giờ mà hai ta chẳng còn là mối quan tâm hàng đầu của nhau nữa em nhỉ"
"Anh à, chỉ là một cuộc hẹn thôi mà, em năm nay đã là sinh viên Y6 rồi, em sắp tốt nghiệp nên bận bù đầu. Không đến trường học thì đi viện thực tập, em còn phải thi bác sĩ nội trú trong năm nay nữa, anh thấy đó, không dễ dàng gì đâu."
Cậu như giọt nước tràn ly, mọi bức xúc tuôn trào,
vỡ vụn.
Wonwoo cũng như cậu, anh đau.
Nuốt xuống thứ chất lỏng đắng nghét ấy.
Anh..., cũng mệt Mingyu à.
Hai người họ nhìn nhau, ai cũng có điều khó khăn trong lòng, rất muốn nói.
"Ta dừng lại nhé"
"Em xin lỗi"
Họ đồng điệu phát ra, vậy mà lại là hai câu nói khác nhau.
Mingyu sững người nhìn Wonwoo,
"Dừng lại là sao vậy anh"
"Không phải lần đầu, Gyu à, anh biết rằng em mệt mỏi, nhưng em thì sao, em có biết rằng, anh cũng đang mệt mỏi lắm không hả, Kim Mingyu. Kim Mingyu ngày trước của anh là cậu bé khác, bây giờ em, à không, cả anh nữa, hai ta khác rồi, anh trả em về với cuộc sống tự do mà em hằn mong mỏi, Mingyu nhé"
Vẫn là tiếng thở đều, tiếng thở như kìm nén lại tất thảy những giọt nước mắt. Nó nghẹn ngào, ứ đọng trong lòng ngực như cái cách đọng lại trên đầu lưỡi của hương vị cà phê, ấy vậy mà, lúc này không chỉ có cái chan chát của Espresso nữa mà còn là vị của "đắng lòng"
"Được vậy thì đừng gặp lại nhau trong vòng 10 năm dẫu có chuyện gì xảy ra, em không muốn hai ta gặp lại nhau một lần nào nữa, cảm ơn anh trong những năm tháng qua đã bên em, em thật sự đã rất hạnh phúc"
Mingyu chẳng còn dám nhìn vào đôi mắt của anh nữa, cậu gật đầu rồi hướng tầm mắt xuống ly nước trà, "đá tan".
Tiếng "ừm" nho nhỏ phát ra,
Wonwoo đứng dậy,
đi ra khỏi quán,
không ngoảnh đầu.
"Anh à, em nhận ra chúng ta không chỉ đánh mất nhau đâu, hai đứa mình còn quên mất trao nhau lời tạm biệt rồi"
Điều đó lạnh lùng đến nỗi, đôi khi cậu phải tự hỏi bản thân rằng
"Ta đã từng yêu nhau chưa"
Ngày hôm đó, bao hương vị ngọt ngào cũng dừng chân, nhường lại cho những cảm xúc khác lạ,
trong muôn vàn cách,
họ chọn rời xa nhau.
Vậy thì,
Hai người họ gặp lại,
liệu có phải là sự trùng hợp?
Và,
mối tình này liệu có tồn tại,
một đoạn kết mới?
————————————————————————
Anh thấy gì trong mối tình tan vỡ
Ba năm rồi em chẳng nỡ buông tay
Thời gian trôi, cùng biết bao vụn vỡ
Một câu chào mà chẳng nỡ cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com